66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhẹ nhàng mở cửa đi vào, namjoon nhỏ giọng gọi tên jungkook, cậu vẫn nằm im ra đó chẳng nói lời nào mà chỉ biết đưa mắt nhìn về xa xăm.

"em đã ổn hơn chưa jungkook?"

phải trả lời thế nào mới được đây? ổn thì đã sao, mà không ổn thì đã sao? chẳng phải taehyung vẫn không bên cạnh cậu đó sao?

biết rõ jungkook chẳng muốn nghe cũng chẳng muốn đáp lời mình, namjoon khẽ thở dài liếc nhìn tâm trạng cậu rồi mới dám dè dặt nói nhỏ

"taehyung..."

quả nhiên khi nghe đến tên anh, jungkook liền quay người sang nhìn anh ta ngay. namjoon nhất thời lúng túng vì thái độ kích động này của cậu, anh ta đưa tay ra trước hướng một tờ giấy được dán lại cẩn thận trong một phong bì đưa cho cậu

"taehyung nhờ anh đưa cái này cho em..."

đưa mắt nhìn xuống, cậu nhanh nhẹn nhận lấy rồi vội hỏi anh ta

"taehyung đang ở đây sao anh? anh ấy đang ở đây đúng không?"

"không có, em ấy chỉ đưa cái này cho anh rồi ra về..."

thoáng hụt hẫng trong lòng một chút, jungkook gật đầu tỏ ý đã hiểu. đợi namjoon đi ra ngoài rồi cậu mới từ từ mở ra xem. chỉ mới thấy nét chữ của anh thôi, cậu đã không đã nhịn được mà ngấn lệ rưng rưng.


"jungkookie, là anh đây
không biết lúc em đang đọc lá thư này thì tâm trạng của em ra sao nhỉ? nhưng anh mong rằng cho dù em đang mang tâm trạng gì trong lòng đi chăng nữa thì cũng mong em hãy đọc hết lá thư này. những lời này của anh là hoàn toàn chân thành muốn gửi đến em.

bây giờ nên nói gì tiếp theo nhỉ? tự dưng đầu anh lại trống rỗng mất rồi, anh ngốc quá đúng không?...

jungkook này, em đã từng nhớ lại những chuyện xưa cũ hay chưa? còn anh thì dạo gần đây hay để bản thân mình chơi vơi về quá khứ lắm. jungkook, anh nhớ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh nhớ khuôn mặt đáng ghét của em khi tức giận lên với anh, anh nhớ vẻ mặt ấm ức của em khi miễn cưỡng chấp nhận làm bạn với anh, anh nhớ mỗi lúc jungkook mắng anh vì anh quá tin lời người khác, anh nhớ dáng vẻ dũng cảm của jungkook khi em ra tay bảo vệ anh khỏi những lời lẽ xấu xa kia, anh nhớ về ngày em tặng cho anh chiếc yếm xinh xắn thật đắt tiền, anh nhớ chúng lắm jungkook ơi... aish, thật là em không biết đâu lúc mà viết mấy dòng chữ này ấy anh đã khóc đó, anh yếu đuối lắm phải không?

nhưng anh lại thích bản thân mình yếu đuối như thế này, vì anh sẽ được dựa dẫm vào jungkook và jungkook cũng sẽ rất cưng chiều anh. anh biết mình rất trẻ con, nhưng anh lại thích cái cảm giác được em nuông chiều như thế. jungkook cũng không thấy phiền mà phải không? vì anh là bánh nếp xinh đẹp của em mà... đã rất nhiều lần anh muốn nói với jungkook là anh không thích cái danh xưng đó một chút nào hết. anh không phải bánh nếp, anh cũng không có xinh đẹp, anh đẹp trai và đáng yêu. nhưng em biết không, những lúc em vui vẻ vì chính cách gọi tên ấy, anh đã hạnh phúc rất nhiều. nếu không phải là jungkook thì anh nhất định sẽ không cho bất kì ai được gọi anh bằng cái tên đó đâu. anh chỉ muốn để cho một mình jungkook gọi mà thôi...

nhưng mà sau này có lẽ anh sẽ không bao giờ được nghe cách gọi tên đó từ em nữa rồi... jungkook này, sau khi anh đi làm ơn đừng tìm anh nhé? lúc anh quyết định rời đi, anh đã không hối hận... thế nên, anh mong rằng em sẽ tôn trọng quyết định của anh. jungkook, sau khi anh đi rồi em nhất định phải sống thật tốt đó có biết không? đừng vì anh mà tự dằn vặt bản thân mình như thế, anh sẽ rất giận em, jungkook không muốn anh buồn mà phải không? hãy vì anh mà tiếp tục sống em nhé? anh chưa từng dám nghĩ đến một ngày mình lại có thể sống một cuộc sống mà không còn em, nhưng hôm nay anh quyết định buông bỏ là vì anh thương bản thân mình, là vì anh thương em. suốt những năm dài đằng đẵng anh thương người, đây là lần đầu tiên anh thấy thương mình, thương đến đau lòng... jungkook, anh chọn cách buông bỏ rồi thì em cũng phải tự buông tha cho chính mình có biết không? dù cho mai về sau mọi chuyện có sao ra sao đi chăng nữa, thì anh vẫn luôn muốn em tin rằng gặp được em là kỉ niệm đẹp nhất trong đời anh, anh không hối hận vì đã động lòng với em đâu, thật lòng đấy!

jungkook, để anh nói em nghe về điều ước mà anh đã ước vào đêm sao băng nhé. anh đã ước, anh đã cầu xin ông trời rằng em sẽ có được một cuộc sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ và an nhiên cho dù có hay không có anh bên cạnh. lúc ấy, jungkook cũng đã nói rằng em ước cho điều ước của anh sẽ thành hiện thực, vậy cho nên em nhất định phải thay anh mà thực hiện điều ước này nhé. em không được chối bỏ đâu đó, anh sẽ giận em cho mà xem, mà anh giận thì anh sẽ ghét em, anh sẽ khóc rất nhiều. jungkook không muốn anh như thế mà... anh đã từng đọc được một câu hỏi thế này: nếu được lựa chọn thêm một lần nữa, thì bạn có chọn người ấy không? em biết không? câu trả lời của anh luôn là có jungkook, nếu anh được lựa chọn lại từ đầu, anh vẫn sẽ không do dự điều gì mà chọn được gặp và yêu em. cảm ơn em và xin lỗi em. cảm ơn vì đã cho anh biết thế nào là tình yêu, cảm ơn hết những bao dung của em dành cho anh trong suốt những năm tháng còn kề cạnh nhau. và anh cũng xin lỗi em, xin lỗi vì đã thất hứa với em, xin lỗi vì những dự định còn đang dang dở mãi cũng không thể thực hiện cùng em, xin lỗi vì đã không yêu em được nữa. đời này, anh có lỗi với em...

ôi, anh không muốn trang giấy này sẽ thấm đẫm nước mắt và bị lem mực đâu, nhưng anh lại chẳng thể kìm nổi được lòng mình. jungkook ơi, anh tệ quá đi mất, anh chẳng thể ngừng khóc được... nếu em đã đọc đến đây rồi, thì hãy lắng nghe anh nhé. đây là điều mà anh muốn đề nghị em jungkook, đừng đi tìm anh, xin em...

từ nay về sau, em nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé... vì nếu em không hạnh phúc, anh sẽ rất đau lòng. đây là dịu dàng cuối cùng anh dành cho em, anh yêu em jungkook. đời này ta hết duyên từ đây...

kim taehyung, bánh nếp xinh đẹp của jungkookie.




tàu chuyển bánh chầm chậm lăn đi, taehyung lưu luyến cứ nhìn mãi về phía bên vệ đường. ôm chặt chú thỏ hồng trong tay, anh cố ngăn nước mắt đang chờ chực ở mi mắt mình. chưa bao giờ anh ước rằng người đang ngồi bên cạnh mình là jungkook như lúc này. nếu lúc đó anh và jungkook kiên quyết rời đi thì mọi chuyện có thành ra như thế này không? nước mắt tuôn như mưa rơi lã chã khắp mặt, taehyung cố đè nén nỗi đau trong lòng mình. mẹ kim xót xa đặt tay mình lên tay anh an ủi, nhưng taehyung lại chẳng thể nào ngăn nỗi những ấm ức và đau đớn bên trong mình. anh khóc nức nở, liên tục vỗ vỗ lên ngực mình.

"mẹ ơi, con bỏ lỡ người con yêu mất rồi..."




jungkook run cầm cập môi mình, cậu ôm lấy lá thư vào người mà khóc đến đau lòng

"không, taehyung đừng đi... em không cho anh được phép bỏ rơi em, em không cho phép..."

bố jeon đi ngang qua phòng jungkook nghe tiếng khóc thất thanh của cậu, ông vội vã đi vào. jungkook tội nghiệp bò lồm cồm đến dưới chân bố liên tục hoảng loạn kêu gào

"bố, bố ơi làm ơn hãy để con ra ngoài. bố ơi, làm ơn hãy cho con được gặp taehyung, anh ấy sắp rời bỏ con mà đi mất rồi, bố ơi người con yêu đã bỏ rơi con mất rồi..."

nhìn jungkook liên tục ồ ạt cố nhấc người chạy ra khỏi phòng, bố jeon liền giữ chặt người cậu lại, gỡ lấy lá thư trong tay cậu ra, ông ôn tồn

"jungkook, bình tĩnh lại nghe bố. taehyung nó cũng đã chịu buông bỏ rồi thì con cũng hãy chấp nhận đi. đừng tự hủy hoại bản thân mình như thế nữa"

"con không làm được bố ơi, con yêu taehyung rất nhiều. con sẽ chết mất nếu không còn anh ấy, bố ơi... con làm sao mà sống tiếp đây?"

từ bé đến giờ, ông chưa từng thấy jungkook trong dáng vẻ đáng thương và hèn hạ như thế này. ông xót xa gạt đi nước mắt nhem nhuốc trên mặt cậu

"jungkook, taehyung nó đã vì lo cho con mà rời đi, con muốn phụ lòng nó hay sao? cả hai đứa ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa muộn để con sửa chữa sai lầm ấy. nghe lời bố, hãy quên taehyung đi và bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống tốt hơn... một cuộc sống của những người bình thường, cưới vợ rồi sinh con, jungkook con cần phải có một cuộc sống như thế"

giật mạnh lấy lại bức thư, cậu uất ức mắt đỏ ửng nhìn bố

"một cuộc sống không còn taehyung, con thà chết còn hơn"

ông nhất thời không phản ứng kịp khi jungkook nhanh nhẹn chạy đi, ông vừa lo lắng cậu sẽ gặp lại được taehyung vừa lo lắng cậu sẽ làm chuyện dại dột. vội vã đuổi theo cậu, tay chân ông quýnh quáng hết cả lên.

mẹ jeon từ trong bếp nghe tiếng gọi lớn của bố jeon liền giật mình, cả namjoon cũng vì thế mà bất cẩn làm rơi luôn ly nước trên tay.

"mau giữ jungkook lại ngay, đừng để nó ra ngoài"

namjoon ngây người ra một chút liền hiểu ra vấn đề mà giữ người cậu lại, anh ta không muốn phải tiếp tục phạm sai lầm để jungkook tổn thương nữa. cậu điên cuồng dãy dụa không ngừng, bố mẹ jeon cũng vội vã đi đến giữ lấy người cậu. hướng đôi mắt nhìn về phía cánh cửa trong vô vọng, cậu ngừng quấy rối mà hất tay ra nhìn về phía bố mẹ, nước mắt chảy dài uất nghẹn lên tiếng

"bố mẹ muốn con chết thì mới vừa lòng hả?"

cần gì phải chết đi, khoảnh khắc jungkook đau đớn mà gào thét lên như thế thì ngay lúc ấy cậu gần như đã chết tâm rồi...

"tại sao lại chẳng có ai chịu hiểu cho con hết vậy? con cũng chỉ là con người thôi, con cũng có tình yêu cho riêng mình. người con yêu là taehyung, người con yêu là con trai thì là sai sao? con yêu một người cùng giới tính với mình là tội lỗi sao? đúng là như vậy nhỉ? chính vì như thế mà taehyung mới rời bỏ con hay sao? con chỉ muốn yêu anh ấy thôi mà, con chỉ muốn bên cạnh anh ấy thôi mà..."

ngã thụp người xuống nền đất, cậu nép người mình lại rồi tự ôm lấy chính mình

"con ước gì mình chưa từng được sinh ra trên cõi đời này..."




"đã hạ sốt hơn chưa bác sĩ?"

"tạm thời thì thấy vẫn chưa hạ nhiệt đi. nhưng đừng để cậu ấy phải kích động dữ dội thêm... có việc này tôi muốn hỏi gia đình"

mẹ jeon cùng nhìn bố jeon và namjoon rồi khó hiểu đáp lời bác sĩ "vâng, bác sĩ cứ hỏi đi ạ"

"cậu ấy từng có dấu hiệu về tâm lý đúng không? ý tôi là tự kỉ?"

"v... vâng, từ lúc thằng bé khoảng 6 tuổi ạ..."

"nếu như vậy thì mọi người đặc biệt cần phải quan tâm cậu ấy thêm nữa. tôi có thể thấy vài triệu chứng của bệnh trầm cảm nhẹ ở cậu ấy, gia đình cần phải chăm sóc cậu ấy cho thật tốt mới được. đừng để bệnh nhân đối diện với những cảm xúc quá dữ dội sẽ gây tổn thương tâm lý. hiện tại chỉ là ở cấp độ nhẹ thôi nhưng nếu không chú ý thì sẽ dễ dàng chuyển biến theo chiều hướng xấu đi"

"à vâng, tôi cảm ơn bác sĩ"

"vậy tôi xin phép"

mẹ jeon lo lắng, xót xa cầm lấy tay cậu. bà đau lòng nhìn jungkook yếu ớt nằm đó

"jungkook, đừng xảy ra chuyện gì nha con, mẹ lo chết mất..."

bố jeon đứng bên cạnh chỉ biết thở dài mà vỗ vai động viên bà, namjoon thương xót không ngừng, tại sao tất cả mọi chuyện này lại xảy ra với em ấy?




"nước, nước..."

nghe tiếng cậu, namjoon vội vã lấy ly nước rồi đưa cho cậu ngay.

"em không sao chứ jungkook? có thấy chỗ nào khó chịu không?"

cậu nhẹ lắc đầu, qua hơn hai ngày nằm một chỗ như thế cậu đã suy nghĩ về những gì mà taehyung nói rất nhiều. phần nào cũng hiểu thông được một số chuyện, cậu mỉm cười nhìn namjoon lên tiếng

"hyung từng bảo với em rồi em sẽ hết đau đúng không? em muốn hết đau, em không muốn bản thân mình phải đau đớn như thế nữa..."

"ừm... thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả. jungkook của hyung là một người đẹp trai tài giỏi thì sợ gì không có người yêu đúng không? chỉ cần em chấp nhận buông bỏ và bắt đầu một cuộc sống mới thôi jungkook, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua cả thôi..."

khẽ bật cười lên, jungkook gật đầu "ừ, em sẽ buông..."

em không muốn tình yêu của mình lại là gánh nặng đối với anh ấy, em sẽ tự giải thoát cho chính mình.

"taehyung, em sẽ không yêu anh nữa đâu, sẽ không..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro