67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"biết rồi mà, tôi đang đi tới chỗ cậu ấy đây. thế nhé?" tranh thủ chỉnh trang lại tác phong mình một chút, soojin ung dung vui vẻ đi đến gõ cửa phòng

cốc cốc

"vào đi"

tiếng nói đôi phần chững chạc và nghiêm túc vang lên, cô mới dám nhẹ nhàng mở cửa đi vào. jungkook một thân ảnh vest đen nghiêm nghị mắt hướng về màn hình chẳng tỏ ra cảm xúc gì với người mới bước vào. đôi tay nhanh nhẹn đánh máy liên tục như chẳng chú ý đến soojin nhưng miệng lại nhàn nhạt lên tiếng hỏi

"tự dưng lại đến đây có việc gì?"

lịch sự ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cô mỉm cười chống cằm ngắm nhìn jungkook. một jeon jungkook khi tập trung là một người đàn ông có sức hút nhất (đối với cô). mãi cũng không nghe thấy tiếng trả lời, jungkook chẳng nói chẳng rằng chỉ đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn nhắc nhở. lấy lại được hồn mình, cô vẫn một mặt vui vẻ như thường mà hăng hái đáp

"à, cũng không có gì. chỉ là... thấy nhớ cậu nên mới sang đây thôi"

cậu dừng hẳn tay mình lại rồi đưa đôi mắt sắc bén, doạ người nhìn cô "sến súa quá rồi đấy, cô kang".

soojin bật cười khúc khích lên khi jungkook tự dưng lại gọi cô bằng cái tên xa lạ ấy.




thời gian thấp thoáng thoi đưa, ấy thế mà đã được ba năm taehyung rời đi rồi. jungkook phần nào cũng ổn định hơn về mặt cảm xúc, cậu trở lại công ty làm việc. suốt những năm tháng ấy, hầu như là ngày nào cậu cũng cắm đầu mình vào trong công việc hết. cũng vì thế mà nhiều cổ đông trong công ty cũng khá đồng lòng về việc chủ tịch jeon bầu jungkook làm giám đốc của công ty. cách jungkook làm việc rất dứt khoát và khéo léo. nhiều nhân viên ai nấy cũng ngưỡng mộ và tôn trọng cậu. mọi người cho rằng giám đốc của bọn họ bị "bệnh cuồng công việc", một ngày có 24 giờ thì cậu đã dành hết 23 giờ để ở công ty rồi. nhưng thật sâu trong lòng jungkook thì chỉ có cậu mới biết được, công việc là thứ duy nhất giúp cậu không còn nghĩ đến taehyung nữa.

trong suốt ba năm trôi qua như một cơn gió ấy cũng chẳng có ai dám nhắc đến tên taehyung trước mặt cậu hết. cả jimin cùng hoseok và yoongi thỉnh thoảng có hẹn gặp jungkook thì cũng chẳng ai đá động gì đến chuyện ấy. biết rõ taehyung là điểm yếu của cậu, bố mẹ jeon cũng chưa lần nào khơi gợi lại.

hai năm trước, trong một lần gặp đối tác soojin và jungkook tình cờ gặp nhau. cả hai từ ấy cũng phát sinh mối quan hệ "bạn thân", cùng nhau làm việc, cùng nhau bàn chuyện. jungkook cũng không bài xích gì về vấn đề soojin cứ liên tục đeo bám theo mình, dù gì thì trong suốt thời gian ấy cô cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều. hơn nữa, soojin là một cô gái thông minh và hiểu chuyện. cậu biết rõ cô vẫn còn có tình cảm với mình nhưng vì chuyện của taehyung nên cô chỉ âm thầm giữ tình cảm bên trong, chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với cậu, cũng nhờ thế mà cậu không cảm thấy ngột ngạt và khó chịu khi ở bên cô.






giải quyết xong đống văn kiện "khổng lồ", jungkook phong thái ung dung đi đến ngồi xuống đối diện với soojin. cậu uống một ngụm nước rồi nhướn mày với cô. soojin đã quá quen với cách nói chuyện không dùng giọng thế này rồi, cô xì một tiếng rồi cười nói

"ngày hôm nay cậu có bận việc gì không?"

"luôn bận"

"aish, thật là..." soojin đã nắm rõ lịch trình của jungkook trong ngày hôm nay rồi, ngoài việc kí hợp đồng vào lúc một giờ chiều ra thì không còn việc gì hết. cô biết rõ thời gian còn lại cậu nhất định sẽ nhốt mình trong phòng làm việc mà.

"jimin vừa mới gọi tôi bảo là báo cho cậu một tiếng về việc họp lớp, cậu..."

"không hứng thú" để lại vài chữ như thế, jungkook liền vội vã đứng dậy ngay. liếc thấy jungkook sắp rời đi, soojin cũng gấp gáp đi theo cậu ngay.

cả hai đã đi ra khỏi phòng rồi, nhưng soojin vẫn một mực đi phía sau cậu cố năn nỉ hết lời. jungkook chẳng thèm nghe, cậu vẫn lạnh nhạt mà thong dong bước đi.

"uầy, giám đốc của chúng ta đẹp trai quá đi mất, tôi ước gì tôi cưới được ảnh"

"mơ mộng vừa thôi, không thấy trưởng phòng kang đang đi bên cạnh sao? hai người họ là một cặp đấy, thật sự rất là đẹp đôi luôn"

"ai mà chả có ước mơ chứ, nhưng mà đúng là họ đẹp đôi thật"





"cậu thôi ồn ào đi soojin, phiền phức quá rồi đấy"

jungkook tự dưng lại bất ngờ dừng lại, soojin không cẩn thận liền đâm sầm mặt mình vào lưng cậu, ôm lấy khuôn mặt đáng thương của mình cô khóc không ra nước mắt

"ôi thôi chết rồi, tên chết dẫm này. ôi gương mặt vàng ngọc của tôi huhu, ôi gãy cả sóng mũi mất"

cậu khó xử nhíu mày ôm mặt cô lên xem "này, có sao không vậy?"

"còn hỏi nữa chứ, cậu xem này muốn gãy cả sóng mũi luôn rồi. bộ lưng của cậu làm bằng đá hay gì? ôi trời ơi, nếu ghét tôi thì nói một tiếng đi chứ"

đang không lại vớ phải cái con người phiền phức này, cậu chẳng biết phải làm gì chỉ biết đứng bên cạnh làm động tác chu miệng lên thổi thổi, soojin đang đau đến ứa nước mắt nhìn bộ dạng này của cậu cũng không nhịn được nổi mà bật cười thành tiếng. jungkook xấu hổ vội buông ra ngay, cậu ho khan vài tiếng

"haha, cậu tưởng tôi là con nít hay sao mà làm như thế hả? cậu ngây thơ thật đấy haha"

"im đi, đừng cười nữa!" cô liền im bặt ngay khi jungkook một mặt hầm hầm liếc mình, dù sao thì cô vẫn rất sợ cái khuôn mặt lạnh lùng chết người này của cậu ta. cười trừ hì hì với cậu, cô tiếp lời

"cậu hãy nể mặt mọi người mà đến dự buổi họp lớp đi, năm trước cậu cũng đã không đến rồi"

"không thích, không có tôi thì cũng chẳng có chết ai đâu mà lo"

"nhưng mà jimin là người đã nhờ tôi nói với cậu ấy"

"jimin thì đã sao? cậu ta là ông nội tôi hay sao mà tôi phải nghe"

sao mà jungkook cứng nhắc và nhạt nhẽo quá đi mất! người ta đã hết lời như thế rồi mà vẫn từ chối cho được. soojin hiểu rõ từ lúc taehyung rời đi, jungkook luôn sống khép mình ngoài việc ra ngoài gặp khách hàng, cậu chưa từng ra khỏi nhà bao giờ.

sau khi taehyung đi được một tuần, cậu cũng đã xin bố mẹ được trở về căn hộ của mình sống, cả bố mẹ cũng đồng ý. nhưng cậu lại chẳng thể sống nổi ở đó, từng ngày trôi qua cậu luôn ám ảnh bởi sự hiện diện của anh, nhìn đâu cũng thấy anh hết. có những đêm khi cậu giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy một mảng giường trống trải, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi. không có taehyung, cuộc sống của cậu như bị kìm hãm, căn phòng hai người từng vui vẻ hạnh phúc bên nhau giờ đây chỉ còn lại là một mớ kí ức hỗn độn trong tim, nhìn căn phòng lạnh lẽo chẳng lấy được một tiếng thở, jungkook như bị ai đó bóp nghẹn lồng ngực mình. ở đấy được vài ngày, cậu cũng không chịu được mà chuyển về nhà bố mẹ sống.




"jungkook, cậu tính sống như thế đến bao giờ?"

cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nữa, ngay cả cậu cũng không biết rõ được mình đang sống là vì điều gì mà. cuộc sống không có anh, cậu không thể nào chịu nổi. giọng nói, nụ cười, khuôn mặt, tất tần tật mọi thứ về anh luôn bám víu lấy tâm trí cậu. có những ngày cậu nhớ anh đến phát điên nhưng chẳng biết phải làm gì ngoài việc vùi đầu mình vào công việc để che lấp đi nỗi nhớ đau đớn kia. lâu dần cậu cảm thấy mình như một con rô bốt được lập trình vậy, làm việc và làm việc.

"nghe tôi đi có được không? chỉ là một buổi họp lớp thôi mà... tôi có thể đi cùng cậu, nếu cậu muốn"

kể ra thì cũng đã rất lâu rồi cậu không gặp bộ ba jimin, yoongi và hoseok. không biết nữa, mỗi lúc thấy họ cậu lại có cảm giác như taehyung đang ngồi bên cạnh mình trò chuyện với họ vậy. cậu ghét cái cách taehyung luôn ngự trị ở trong tâm trí của mình, cậu ghét phải bị người khác chi phối như thế.

"thời gian, địa điểm?"

"hả?"

"tôi hỏi là mấy giờ và ở đâu?"

soojin nhất thời bất ngờ mở mắt to nhìn cậu, cô vui vẻ gật đầu lia lịa rồi đáp lời cậu ngay. jungkook không thôi đứng đó nói chuyện với cô nữa mà lên xe trở về nhà. sau khi jungkook đi, cô mừng rỡ gọi báo cho jimin ngay

"được rồi, cảm ơn cậu soojin"






daegu

taehyung mệt mỏi vươn vai xoa bóp cổ mình rồi nhanh chóng tiếp tục công việc. đang xới được một ít đất thì nhóc bon đã vội vã chạy đến gọi lớn

"anh taehyung ơi..."

nghe tiếng gọi tên mình, anh dừng tay mình lại mà ngước nhìn về phía một thằng nhóc đang tung tăng chạy đến. đợi nó thở hổn hển xong, anh mới cởi bỏ chiếc nón tre của mình ra vừa quạt vừa hỏi nó

"có chuyện gì thế? sao lại gấp gáp như thế?"

"a... anh taehyung có điện thoại kìa"

"hở? vậy tại sao em lại không mang ra đây cho anh luôn, giờ thì phải mắc công chạy vào đấy nữa"

nhóc bon ngơ ngơ mặt ra vài giây rồi mắt sáng lên gãi đầu cười trừ "ờ ha, em quên mất"

taehyung phì cười lên rồi xoa xoa đầu nó "vậy bon ở đây xem chừng vườn dâu giúp anh nhé, anh vào xem điện thoại một chút rồi ra ngay"




để chiếc cuốc qua một bên, taehyung liền bước đi về phía nhà mình. nắng ngày một gay gắt, anh vừa đi vừa đưa vạt áo lên lau mồ hôi khắp mặt. vì thường xuyên hoạt động ngoài trời mà da anh đã rám nắng và đen sạm hơn, cả tay chân cũng xuất vài vết sẹo to nhỏ nữa. thỉnh thoảng khi ngồi bôi thuốc, anh vẫn hay nhớ đến jungkook mà cười cười "nếu em ấy mà thấy được bộ dạng này của mình thì nhất định sẽ mắng mình cho mà xem, mà không chừng ẻm cũng chẳng còn thèm để ý nữa rồi, mình xấu xí đi mất rồi còn đâu haizz..."

ưỡn người vài cái rồi vỗ vỗ cái lưng già cỗi của mình, anh với lấy điện thoại lên xem, là số jimin. anh lò mò gọi lại ngay.

từ lúc anh bỏ đi tới nay, jimin vẫn luôn thường xuyên liên lạc với anh. đã nhiều lần jimin muốn nói cho jungkook biết nhưng taehyung một mực không đồng ý. tình hình và nơi ở của anh cũng chỉ có một mình nó biết mà thôi, anh không cho nó nói với ai hết. jimin khi nghe anh nói về việc mẹ jeon muốn anh rời đi, nó đã tức giận ầm ĩ lên nhất quyết phải nói cho jungkook biết mới được

"cậu tính để jungkook hiểu lầm cậu là kẻ bội bạc suốt đời luôn hay sao?"

"như thế cũng tốt, ít ra thì em ấy vẫn còn nhớ đến tớ. dù cho trong lòng em ấy tớ là loại người nào đi chăng thì cũng chẳng sao, miễn là em ấy vẫn còn nhớ có một người tên kim taehyung là được rồi"

"tại sao lại phải hèn mọn như thế hả taehyung? chỉ cần cậu nói cho jungkook biết là được rồi mà"

"không đâu, em ấy vẫn không nên biết thì hơn. tớ không xứng với em ấy... em ấy cần một cuộc sống tốt đẹp hơn"

"taehyung, rồi sau này cậu sẽ phải hối hận..."





"ò jimin à?"

"ừm tớ đây"

"khi nãy cậu gọi tớ có chuyện gì không?"

"cũng không có gì chỉ là muốn nói cho cậu biết một vài chuyện về jungkook thôi"

nghe đến tên cậu, cõi lòng anh khẽ rung động, khịt khịt mũi mình anh nhỏ giọng "ừ?"

"tối nay là ngày họp lớp đấy"

"vậy sao?"

"tớ đã cố thuyết phục jungkook nhưng cậu ấy lại một mực không chịu đi..."

taehyung phì cười lên khi nghe cái giọng than vãn của nó, jungkook em ấy không thích những nơi đông người thế đâu.

"nhưng cũng may là có soojin ấy, không nhờ có soojin năn nỉ thì  cậu ta nhất định không chịu đi đâu, thật là..."

"ừm... may quá"

cách nhau một chiếc điện thoại nhưng jimin hiểu rõ được tâm trạng hiện giờ của taehyung, chỉ cần nhắc đến jungkook hay soojin thì taehyung đều kiệm lời như thế

"jungkook đã sống rất tốt, taehyung"

"tớ đã luôn mong như thế jimin, tốt rồi. em ấy sống tốt là được rồi"

taehyung vẫn luôn giấu kín cảm xúc mình như thế, làm sao mà không hiểu cho được khi nghe cái giọng nghẹn ngào ấy từ anh. ậm ừ nói thêm vài câu, jimin cười trừ

"vậy thôi tớ tắt đây, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé"

"ừm ừm biết rồi, tạm biệt cậu"

cuộc gọi đã kết thúc nhưng anh vẫn cứ luôn thẫn thờ người ra, taehyung vẫn luôn để màn hình điện thoại của mình là ảnh của hai người, chỉ là chẳng có đủ dũng cảm để xoá đi...tay anh run run chạm lên mặt jungkook

"em đã bắt đầu được một cuộc sống mới rồi, đáng lý ra anh phải vui cho em mới phải. nhưng tại sao lại đau như thế này? anh ích kỉ quá đúng không? anh nhớ em jungkook... rất nhiều"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro