69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu đi cẩn thận nhé, nếu không phải là do bố gọi tôi về thì tôi đã đi cùng cậu rồi" đưa tay chỉnh lại cà vạt rồi phủi phủi áo cho jungkook, soojin bĩu môi nét mặt buồn bã nói

"không sao, chỉ là đi đến đó xem vài công trình thôi mà, cậu làm cứ y như là tôi đi đánh trận vậy" jungkook phiền hà tránh ra những đụng chạm thân mật của cô nhàn nhạt đáp lời

"haizz, tôi thực sự rất lo cho cậu đấy"

"mệt quá, lo với chả lắng. tôi đã 24 tuổi rồi đấy không phải là em bé lên 3 đâu"

soojin cười khúc khích lên quấy mấy lọn tóc cậu "đối với tôi thì cậu thực sự là một đứa trẻ đấy"

"aish được rồi tôi đi đây"

hất nhẹ bàn tay đang quấy nhiễu mái tóc đáng thương của mình ra, jungkook nhanh nhẹn leo lên xe ngồi, soojin đứng đó luyến tiếc giơ tay lên liên tục nói "tạm biệt".


"woa giám đốc, có vẻ như trưởng phòng kang thích cậu lắm đấy"

dựa người vào ghế khẽ nhắm mắt, cậu dửng dưng lên tiếng nhưng cũng là một lời đe doạ

"không phải việc của anh, lo tập trung lái xe đi"

anh thư ký dè chừng không dám nói lời nào nữa mà cẩn thận lái xe.



soojin bực bội đi vào nhà thấy bố đang cùng ai đó ngồi trò chuyện, cô khó hiểu đi vào

"con về rồi đây thưa bố"

"bố đã dặn con từ bao giờ mà giờ mới chịu về"

cô tỏ ra chẳng quan tâm điều gì mà mím môi mình "xin lỗi"

"thôi thôi được rồi, con mau ngồi xuống đi. hôm nay có giám đốc jung sang gặp con này"

nghe đến cái tên này, cô bất giác ngước đầu lên nhìn, ngay lúc thấy khuôn mặt đểu cáng cùng nụ cười điển trai kia cô thầm phỉ nhổ trong lòng "thằng khốn đáng ghét jung dowon..."

trái ngược với vẻ mặt như sắp giết người của soojin thì dowon vẫn một phong thái ung dung và vui vẻ "đã lâu không gặp, soojin"

cái quái gì chứ? chẳng phải mới gặp vào tuần trước đó hay sao? cô khó chịu chẳng thèm đáp lời mà lạnh nhạt ngồi xuống. bố cô thấy dowon cứng đờ người ra đấy ông liền giở giọng trách móc

"này, sao lại mất lịch sự như thế hả? con nghĩ là mình đang làm cái gì vậy hả?"

chẳng kịp để cô lên tiếng, dowon đã nhanh nhẹn xen vào nói vài lời giải vây cho cô

"a, không sao đâu ạ. dù sao chúng cháu cũng từng là bạn cấp ba và đại học với nhau nên cháu đã quen với tính cách này của cậu ấy rồi ạ"

nếu không phải là nhờ dowon lên tiếng, ông nhất định đã không tha cho soojin rồi. lấy lại vẻ điềm đạm, ông mỉm cười với gã

"ơ hoá ra hai đứa là bạn của nhau từ lâu rồi à? quả thật là có duyên"

soojin thầm ớn lạnh trong lòng, có duyên cái quái gì chứ. dowon hào hứng gật gật đầu với ông. cô không thể hiểu nổi rốt cuộc là bố gọi mình về có chuyện gì, vội đứng dậy chào ông, cô đưa chân ra về

"không có chuyện gì nữa hết thì con xin phép, chào bố"

"con đứng lại đó kang soojin, bố vẫn chưa còn cho phép mà con dám bỏ đi thế sao?"

bực dọc quay phắt người lại, cô nói lớn "thế thì rốt cuộc là có chuyện gì? con không có thời gian để ngồi đây nghe bố nói những chuyện trên trời dưới đất như thế đâu"

"con... mau bước đến đây ngồi lại cho bố. con không nể mặt bố thì cũng phải nể mặt cậu jung đây chứ"

sao phải nể mặt cậu ta chứ? liếc mắt nhìn sang dowon, cô ậm ừ ngồi xuống "được rồi có chuyện gì thì mau nói đi"

ho khan vài tiếng, ông nghiêm túc cao giọng

"con cũng đã biết sắp tới công ty của chúng ta sẽ bầu lại cổ đông mới, mà người có cổ phần lớn nhất trong công ty của chúng ta là giám đốc jung đây. cho nên... nếu con và con rể jung đây mà cưới nhau thì rất có lợi cho gia đình mình..."

mẹ nó chứ, con rể cái rắm. soojin đưa bộ mặt hậm hực của mình ra lớn giọng nói

"con không đồng ý, con không có tình cảm gì với cậu ta hết. đó là công ty của bố con không biết gì hết, nếu bố muốn thì bố tự cưới đi"

"kang soojin..."

bố cô phẫn nỗ đỏ mặt hết cả lên run run tay chỉ vào mặt cô, dowon lo lắng ông sẽ ra tay đánh cô nên mới vội nắm tay ông hạ xuống cố nói những lời trấn an

"bác bình tĩnh, có lẽ soojin vẫn còn hơi bất ngờ với chuyện này. bác để cháu thuyết phục cậu ấy nhé?"

"con có người yêu rồi nên con sẽ không bao giờ chấp nhận cưới cậu ta đâu"

lời nói của cô như giáng một bất ngờ xuống đầu ông, quát lớn vào mặt soojin ông giận dữ đến tột độ

"con có biết là mình đang nói cái gì không vậy? con đang bịa chuyện có phải không?"

soojin nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ông, khuôn mặt chẳng lấy ra được một tia sợ hãi nào

"con không bịa chuyện, người yêu của c...con, con là jungkook. chúng con đã quen nhau từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp nói với bố thôi"

sao mà ông không biết cho được cái tên này chứ, nếu so với nhà jung thì nhà jeon có quy mô lớn mạnh hơn nhiều. ông cẩn thận suy nghĩ rồi thầm đắc ý, biết rõ bố cô đang tính toán điều gì dowon thoáng tức giận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thật niềm nở

"xin phép bác cho cháu được nói chuyện riêng với soojin nhé?"

"ừ ừ..." mừng rỡ thể hiện ra khắp mặt, ông ậm ừ đáp lời gã ta rồi nhún nhảy đi vào.

đợi đến khi ông đi rồi, dowon mới nhíu chặt mày lại nhìn soojin

"bố em thì có thể tin chứ tôi thì không bao giờ tin, soojin. sẽ như thế nào nếu bố em biết được con rể tương lai của ông ấy là một thằng gay nhỉ?"

nắm chặt tay mình lại, cô uất ức nhìn gã ta "tôi cảnh cáo cậu jung dowon, đừng bao giờ động đến người jungkook, tôi không biết mình sẽ làm ra những gì đâu"

qua suốt nhiều năm như thế mà soojin vẫn một mực đứng ra bảo vệ cho jungkook, gã ta khẽ buồn bã trong lòng nhưng chẳng thể hiện ra ngoài. biết rõ soojin sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình, gã nhếch môi lên nói vài lời thách thức. nếu jung dowon này không có được thì cũng không có bất kì ai được phép có cả.

"nếu kim taehyung trở về đây thì sao nhỉ? haha, hẳn là sẽ thú vị lắm đây"

"cậu đang nói cái quái gì vậy jung dowon? kim taehyung sẽ không bao giờ trở về đâu, cậu ta đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của jungkook rồi. tôi sẽ không cho phép cậu ta trở lại làm tổn thương jungkook thêm một lần nào nữa"

nâng nhẹ tách trà uống vào một ngụm, gã thở dài mỉa mai

"nếu tôi nói tôi có thể đưa taehyung trở về thì sao?"

soojin nhất thời sợ hãi, cô kích động mở mắt to nhìn chằm chằm vào gã "không, không được. tôi không cho phép cậu được làm như thế, tôi không muốn cậu ta trở về cướp jungkook của tôi đi. jung dowon, tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám làm như thế"

bất giác rũ mi đau lòng, gã ta nhìn thẳng vào mắt cô như xoáy sâu vào tận tâm can cô vậy

"kang soojin, em có biết là mình đáng thương lắm hay không? càng cố gắng lại càng không có kết quả. em đừng tự ép mình đi tìm đáp án nữa trong khi bản thân em đã hiểu rõ câu trả lời là gì. cậu ta không yêu em, vĩnh viễn không yêu em"

nếu soojin nói người làm tổn thương cô nhiều nhất là jung dowon thì mọi người có tin hay không? đúng là như vậy đấy, những lời nói của gã như bóp chặt lấy lồng ngực của cô vậy. một câu là không yêu, hai câu là không yêu. cố nuốt ấm ức trong lòng mình xuống, soojin nghẹn ngào nói

"chỉ cần tôi yêu cậu ấy là được rồi, thế giới này nợ tôi một người tên jeon jungkook, là thế giới này nợ không phải cậu ấy cho nên cậu ấy không yêu tôi, tôi không trách"

"tại sao lại phải hạ mình như thế hả em? thế gian này đâu thiếu gì người em, tại sao lại cứ chọn lấy người không yêu mình? trong suốt những năm tháng em đơn phương jungkook như thế, cậu ấy đã từng quay lại nhìn em dù chỉ là một lần thôi hay chưa?"

"dù chỉ là một lần thôi"... vốn dĩ soojin là một người mạnh mẽ nhưng khi đối diện trước jungkook hay những lời này từ dowon, cô lại không thể kìm nén được lòng mình. từng chữ, từng câu, từng lời nói cứ như thế mà bóp chặt lấy con tim cô

"ngay cả trong giấc mơ tôi vẫn luôn thấy bóng lưng cậu ấy đầu tiên, có phải cả đời này tôi chỉ có thể ở phía sau cậu ấy?"

"vậy em đã từng nhìn lại phía sau của mình hay chưa soojin? em đã từng ngoảnh lại nhìn tôi dù chỉ là một lần hay chưa? em cho rằng bản thân mình đau đớn khi đơn phương một người nhưng em lại chẳng thể đồng cảm với tôi. em chưa từng tin tình cảm của tôi là thật, em tệ lắm..."

rốt cuộc thì cũng chỉ có những con người si tình làm tổn thương nhau thôi. quay đi ngoảnh lại thì người không được yêu chính là người đau lòng nhất thôi.

vạn vật trên đời này đều có thể chữa lành cho họ, chỉ có họ là không chịu buông tha cho chính mình thôi...






"công trình ở đây đã được xây dựng bao lâu rồi?"

"đã gần một tháng rồi giám đốc"

"cũng khá nhanh, được rồi. đã hết việc rồi phải không?"

"vâng, theo như lịch trình thì khoảng một tháng nữa chúng ta mới quay lại đây"

"ừ, vậy trở về công ty thôi"

"vâng"

đưa mắt nhìn về phía công trình thêm một chút nữa rồi jungkook cũng nhanh chóng leo lên xe, cậu mệt mỏi ngã người ra ghế, mắt lim dim nhìn về phía xa xăm.




"bon à, đi chậm lại. em mà chạy nhanh như thế thì sẽ ngã mất"

"không sao đâu anh taehyung. con cá này sẽ chết mất, chúng ta phải mau cho nó ở trong nước mới được"

taehyung chạy theo phía sau mà phì cười, đằng nào thì cũng cho vào miệng cả thôi, đúng là trẻ con mà.

"cẩn thận bon" taehyung hoảng hốt nhìn nhóc bon đang hướng người về phía chiếc xe ô tô đang chạy nhanh đến kia.

nhóc giật mình nghe tiếng anh rồi vội né chiếc xe ra không cẩn thận lại bị vấp chân mà ngã lăn ra đường. jungkook cảm nhận được chiếc xe tự dưng lại lắc lư, mắt nhắm mắt mở cậu lầm bầm trong miệng trách mắng

"anh chạy xe kiểu gì vậy hả thư ký lee?"

"tôi... tôi xin lỗi giám đốc, tại đứa bé kia chạy nhanh quá"

taehyung lo lắng ngồi thỏm người xuống xem vết thương ở đầu gối của nhóc bon, anh cẩn thận đưa miệng thổi nhè nhẹ lên nó khi nhóc đang đau rát mà rơm rớm nước mắt.

khoảng khắc chiếc xe lướt qua người taehyung, tim jungkook chợt hẫng đi một nhịp. cậu giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mệt mỏi lộ rõ vầng thâm. một cảm giác quen thuộc và khó nói đang dần len lỏi trong lòng cậu, viền mắt vì xúc động mà đỏ ửng lên. jungkook khó hiểu mình rốt cuộc là bị gì, chỉ chầm chậm ôm lấy ngực mình mà vỗ nhè nhẹ lên. thế quái nào mà lại chảy cả nước mắt thế này. cậu cho rằng bản thân mình vì làm việc quá sức nên mới bị thế này. cố nhắm mắt lại ngủ như bình thường nhưng lại có một điều gì đó cứ thôi thúc không ngừng, cậu bất giác quay phắt người lại nhìn về phía sau





"anh taehyung, anh bị làm sao thế ạ?" nhóc bon khó hiểu nhìn taehyung đặt tay lên ngực mình mà đơ người ra như bất động

anh cười trừ lắc đầu "hả? không có gì, được rồi để anh cõng bon về nhà nhé. phải sát trùng vết thương mới được, không thì bị nhiễm trùng mất"

nhóc ngoan ngoãn vừa gấp gáp vừa sợ hãi leo lên lưng anh ngay. taehyung vui vẻ cố tình đùa với nhóc mình là một chiếc máy bay mà chạy thật nhanh, nhóc ở trên lưng anh thích thú mà cười nắc nẻ lên.




"có chuyện gì sao thưa giám đốc?"

jungkook như lấy lại được hồn mình, cậu thoát khỏi những suy nghĩ vô vọng của chính mình. cậu lại nhìn nhầm một người thành taehyung nữa rồi. nhưng lần này chả hiểu sao tia hi vọng trong lòng mình đặt lên người kia lại lớn đến vậy. thầm sỉ nhục bản thân mình vì nhớ taehyung mà hoá ảo giác luôn rồi.

không thôi lưu luyến nhìn một lớn một nhỏ kia cùng nhau chơi đùa vui vẻ nữa, cậu hụt hẫng quay người lại nhìn về phía trước

"không có gì, chỉ là tự dưng lại thấy đau nhói thôi..."



taehyung cũng bất giác mà quay người lại nhìn chiếc xe đen sang trọng kia chạy đi, ôm lấy lồng ngực đập dữ dội của mình, anh khó hiểu cắn môi

"tự dưng lại đau nhói thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro