hôm nay sinh nhật em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau khi taehyung rời xa căn biệt thự đó thì cũng là lúc em tập làm quen với cuộc sống mới. mọi chuyện vất vả hơn em tưởng nhiều.

hiện tại, taehyung xin vào làm bồi bàn tại một ngôi quán nhỏ lại cũ và khách qua lại rất nhiều chủ yếu là những thằng đàn ông nghiện rượu và đôi lúc cả ma túy.

taehyung ghét làm ở cái chỗ này, chủ quán lại là người cực kì khó gần mà lại keo kiệt, lương một tháng của em cũng chi trả một cách ít nhất có thể.

nhưng taehyung còn cách nào khác? em phải nuôi gia đình. lúc trước khi ở cùng jungkook, gã sẽ chu toàn đầy đủ những khoản tiền cho cả nhà em, nhưng bây giờ nhìn lại xem? em nghèo mạc!

thôi, em là kẻ đòi chia tay trước mà.

mà năm đó em cũng là kẻ tỏ tình với gã trước.

chắc là... gã chỉ thuận theo ý em.

"jungkook, sắp qua năm mới rồi. anh phải mạnh khoẻ!"

đã là lần thứ bao nhiêu rồi? em luôn đứng trước căn biệt thự khi đấy, hướng ánh nhìn xa xăm vào bên trong. em nhớ mùi hương thơm lừng của những bữa ăn gã nấu lắm, em nhớ cả những cái ôm ấm áp của gã.

taehyung! em đang nghĩ gì thế? rõ ràng là sai trái. em phải ngăn mình lại, không được tiếp tục nghĩ.

em chạy nhanh đến một khu tối đèn, sau một hồi thở dốc vì vận động em rút trong túi quần ra một chiếc điện thoại đã cũ mà em tình cờ nhặt được, nó vẫn xài được.

em gọi vào dãy số mà luôn in rõ trong đầu - gia đình.

chưa đầy ba phút, đầu giây bên kia truyền đến một giọng nói ấm áp làm bao tâm tư hỗn độn của em bỗng êm đềm. em nhớ nhà quá! em nhớ vùng quê của mình quá!

- taetae của ba mẹ, chúc mừng con thêm một tuổi. sinh nhật vui vẻ nhé! năm mới cầu cho con bình an.

giọng nói chan chứa tình cảm thấm thiết của người mẹ sinh ra taehyung làm cho giọt nước mắt em muốn rơi xuống. nếu như có jungkook bên cạnh, gã sẽ đem em vào lòng rồi dịu dàng dỗ dành em .

bây giờ không có ai, em cứ thế mà khóc!

- ba mẹ... năm mới vui vẻ. con vẫn ổn, yên tâm nhé!

khó khăn che đậy những tiếng nấc, mảnh vải bên tay áo trái của em ướt cả một mảng lớn. mắt mũi em đỏ đến thương tâm, nhưng còn giọng nói vẫn trầm trầm mà bình ổn. em đã kiên cường lắm rồi!

cúp máy. em vỡ oà!

năm nay không thể về cùng gia đình, năm ngoái cũng không. nơi em có thể trú ngụ cho một kì nghỉ tết là căn trọ cũ rách của em thuê. không bao giờ ấm cúng và thiếu hơi của một người.

"jungkook, hôm nay sinh nhật em."

nhưng jungkook hiện tại đối với chuyện này không hề quan tâm. đã có một bé bỏng khác ở bên gã, làm ấm giường cùng gã và không làm cho gã căm ghét như em.

vậy cũng tốt mà, taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro