tạm biệt, cái gọi là yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày cuối đông, không khí lãnh lẽo bao bọc cả căn biệt thự to lớn và những con người bên trong.

sáng sớm, tia nắng mặt trời yếu ớt len lỏi vào khe cửa sổ đem em tĩnh dậy sau một giấc mơ không hề đẹp.

em mơ thấy mình và gã chia tay!

em hoảng sợ quay lại ôm chặt lấy thân thể người con trai đang say giấc ngủ. ngũ quan gã sắc xảo hằn sâu vào tâm trí em, bàn tay em khẽ sờ những đường nét trên gương mặt gã.

tâm trí em bỗng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào. đúng rồi, hôm nay là ngày cuối cùng em được bên gã, em nghĩ mình chẳng yêu gã đâu! em chỉ là thích nhìn sắc đẹp của gã và đống tiền trên tay gã.

nhưng mà nghĩ đến việc sắp rời xa gã, em thật không cam lòng! em không biết vì sao. là em yêu gã chăng? và chuyện đó không bao giờ xảy ra cả. vậy mà em vẫn cứ đau lòng.

những suy nghĩ phức tạp em sẽ gạt qua một bên để bắt đầu bằng một nụ cười chào đón ngày mới, mặc dù chắc rằng hôm nay không tốt đẹp mấy.

giọng nói của gã vang lên giữa không gian yên tĩnh, thành công đem em trở về hiện thực.

- taehyungie, sao lại sờ trộm vậy?

gã ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng đang hư hỏng mà làm việc lén lút, mặc dù đối với gã cũng chẳng là xấu xa gì mấy. vì những thứ của gã đều là của em, em có quyền sờ mà, đúng chứ?

- a jungkook. làm em giật mình!

vậy đấy, màn chào buổi sáng nào của em và gã luôn luôn là hù doạ lá gan nhỏ của em. ba năm chung sống vậy mà em vẫn chưa quen với chuyện này.

- em đã làm chuyện xấu gì mà giật mình? mau vệ sinh rồi xuống ăn sáng!

gã đặt lên đôi môi đỏ của em một nụ hôn nhẹ nhàng mà ôn nhu. nếu là ngày bình thường em sẽ coi đó như chuyện nên làm thôi. còn hôm nay, em bất giác sờ lên môi mình ngăn không cho dòng nước mắt chảy xuống mà giả tạo gật đầu.

"jungkook, nếu em nói ra điều này anh sẽ hận em mất!"

***

lúc này, jungkook đã đi xuống nhà để chuẩn bị cho bữa sáng đơn giản mà đôi vợ chồng nào cũng có. bánh mì kẹp cùng trứng ốp la và ly sữa béo thơm ngon trên bàn ăn, người đàn ông của gia đình - jeon jungkook đang tháo chiếc tạp dề xuống.

gã thấy taehyung đang đứng lặng thinh, cứ nghĩ là chắc mình đẹp trai quá nên em ngơ ngác vài giây thôi mà đành đi lại chỗ em kéo tay em ngồi xuống.

- hôm nay em sao vậy? có chuyện gì không ổn à? – cảm thấy em ăn không ngon miệng, gã ân cần hỏi.

- mình ly hôn đi!

sau khi em cất tiếng lên, không khí bỗng yên lặng trở lại, jungkook vẫn chưa định hình được mọi thứ. em thì lại cúi gầm mặt xuống bàn ăn, từ trầm lặng vô đối gã đổi sang tức giận vô biên.

gã mạnh bạo đập nát cái đĩa bằng sứ, tiếng đồ ăn đổ vỡ cùng mấy cái dụng cụ rơi xuống sàn nhà làm nên những âm thanh chói tai, em bất giác run người.

- em đùa với tôi à? đây không phải chuyện tốt lành gì đâu taehyung à! mẹ nó, em ăn hết đống tiền rồi lại ly hôn. nhìn em không khác gì những con điếm đâu!

những câu nói vô liêm sỉ về taehyung do chính miệng gã nói khiến em rất tủi thân, em báu chặt hai bàn tay lại ngăn cho mình khóc vì gã ghét bộ mặt giả tạo đấy! không, chỉ gã mới cho rằng giả tạo.

đúng rồi, gã đối xử với em rất tốt và cực kì tốt, gã yêu em rất thật lòng và cực kì thật lòng! em chính là đang phụ tình yêu cả gã đấy mà.

đã đóng vai phản diện rồi thì phải đóng tới cùng nhỉ?

em âm thầm cười khổ một cái rồi cố gắng đứng dậy mặc cho hai chân em đã mềm nhũn cả. em hít một hơi thật sâu rồi phun ra một câu nói làm gã muôn phần hận em.

- tôi là đang lợi dụng anh đấy đồ ngốc! nhìn đống tiền của anh xem? ai mà không thèm muốn chứ. nhưng bây giờ tôi tìm được người khác rồi. ly hôn đi.

'người khác' mà em nói thật ra là người vô hình cả đấy! 'người khác' không bao giờ tồn tại trên thế giới này đâu vì không ai sánh được bằng jungkook cả. em chỉ là đang hoàn thành một nhiệm vụ thôi.

cái em nhận được sau câu nói vô tâm chính là một cái bạt tay tàn nhẫn của gã, đôi môi khi sáng được gã hôn bỗng nức toát ra rồi chảy máu xuống. bên cái má được gã tặng cho cái bạt tay nóng rát và cực kì đau.

gã đuổi em ra khỏi nhà rồi.

đứng trước cổng nhà, chân em run run rồi ngã khuỵu xuống, nước mắt tích tụ từ sáng đến giờ chảy dài thành hai hàng nước đẩm cả một vẫn đầu gối em.

em rút ra trong túi chiếc điện thoại rồi thành thạo bấm số kẻ kia, giọng em vô cảm cất lên khiến người đầu giây bên kia khẽ hãi hốt.

- alo, tôi đã trả jungkook lại cho anh. mau buông tha cho gia đình tôi.

"được, khổ cho cậu rồi."

người nọ vừa dứt câu là taehyung đã đau đớn tắt máy. em nhìn lại ngôi biệt thự và bản thân tàn tạ của mình, không khóc nữa! vì jungkook ghét những giọt nước mắt. đến bây giờ em vẫn khắc sâu điều đó.

em nở một nụ cười đau thương rồi cất bước rời đi.

- cảm ơn và xin lỗi anh, jungkook!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro