Chương I: Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bẩm báo tướng quân, phía sông Nghê Mạn phát hiện một người lạ bị trôi vào bờ, hiện đã được vớt lên!"

Thái Hanh đặt sách trúc lên bàn, hướng ánh mắt phức tạp xuống người thị vệ đang cúi đầu phía trước mặt mình cung kính.

"Còn sống không?"

"Dạ thưa, vẫn còn thở."

Thái Hanh đứng dậy khoác thêm y phục rồi theo hướng thị vệ đi ra khoảnh đất cách đó không xa, nơi có một nam nhân ướt sũng nằm trên mặt đất với cái lưới cá xanh lục rách nát vắt vẻo quanh thân. Phục y hắn đang mặc có thể đoán chính là thần dân của Nam Đường. Thái Hanh không nghĩ nhiều liền cho người đưa hắn vào lán dưỡng thương, tạm tránh ánh nắng mặt trời gay gắt đang chiếu xuống. Thái Hanh vừa xoay bước liền nghe thấy tiếng vó ngựa phía xa, sau đó hai binh lính chạy về quỳ xuống chân y, giọng nói có pha chút mừng rỡ:

"Bẩm báo tướng quân, chúng thần đã thăm dò được một cao nguyên nhỏ gần đây, phía dưới là sườn núi trơn trượt và nhiều đá lởm chởm theo đúng ý người, cách chúng ta khoảng năm dặm về hướng đông."

Thái Hanh ánh mắt thoáng chút vui lớn tiếng gọi người đem ngựa, không mặc thêm giáp mà cứ thế lao ra khỏi bản doanh. Đám người đằng sau nhìn bóng nam nhân hào hứng trên lưng ngựa xa dần trong lòng liền có chút cảm xúc khó thành lời.

Thái Hanh tuy không phải thuộc hàng lão tướng kì cựu trong thiên hạ nhưng từ nhỏ đã sở hữu trí thông minh hơn người, am hiểu đao kiếm cùng bày binh bố trận. Thân là con trai Tể tướng trong triều được mọi người kính nể quy phục. Tám tuổi đã tập tòi đánh trận giả với con cháu vua quan trong thủ phủ, mười sáu tuổi đã có thể múa kiếm điêu luyện giải cứu thế tử bị Bắc Nguyên giam giữ ở núi Lam Sơn, võ công chỉ thua sau hậu vệ nổi tiếng thân cận của hoàng đế. Hai mươi tuổi liền ngang nhiên trở thành thống lĩnh tướng quân nắm trong tay hơn năm mươi vạn binh sĩ trinh phạt ngang dọc biên cương.

Ngày y nâng trên tay thanh kiếm dành cho người có địa vị cao nhất trong quân đội, không ít kẻ bàn ra tán vào nhưng rồi đều bị chiến công của y đập vào mặt không ngóc đầu lên được.

Thái Hanh khi trong cung cấm sẽ mang trên người bộ bạch y tóc thả ngang lưng, cài ngọc bội ngang eo, thoạt nhìn tưởng tiên tử không vướng bụi trần. Thế nhưng trên sa trường, cũng là thân hình ấy khoác bộ giáp bạc anh dũng lại không khỏi khiến người ta run sợ mà quỳ rạp dưới chân. Thái Hanh, vị tướng tài túc trí đa mưu và là niềm tự hào của thành Trường An.

Y trở về đã là lúc sắc trời tối muộn, Thái Hanh để ngựa cho lính dắt vào trên tay cầm tờ bản đồ bằng da bò vừa mới được hoạ một lúc trước. Y nở nụ cười nền nã đáp lại nữ hầu vừa giúp y chuẩn bị nước tắm. Xem ra kết quả thu được hôm nay chính là không hề tệ. Vùng đất mới này sẽ khiến cho trận cuối cùng của y đối đầu với lũ Bắc Nguyên càng trở nên thuận lợi trong vòng kiểm soát của y.

Y ngâm bồn xong liền mặc chút y phục thoải mái đem tóc dài cột qua loa rồi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Binh lính thấy y thì cúi đầu cung kính, y đều nói rằng những khi nghỉ ngơi mọi người đừng khách sáo với nhau. Cũng vì tính cách cởi mở hoà đồng này mà những người theo gót y thường đem hết tâm can cống hiến mà ra sức giúp y làm nên công trạng lớn.

Y là một vị tướng quân khá lạ lùng, không kiêu ngạo, không hung dữ nhưng lúc nào cũng khiến quân thù cùng kẻ nghịch phải một lòng khiếp sợ. Muốn có dịu dàng liền có dịu dàng ấm áp, muốn có cương nghị liền có ngay cương nghị. Y chính là người yêu thần dân và giang sơn của mình hơn cả mạng sống, nên tất thảy mọi hành động và suy nghĩ đối với những người cùng chiến tuyến luôn khiến người ta kính trọng và trân quý. Ngày y xa Trường An tính đến nay đã gần một năm, tất cả chỉ để bảo vệ vùng biên cương rộng lớn bị lũ Bắc Nguyên nhăm nhe dòm ngó.

Cứ vài tuần có tranh chấp nhỏ, một tháng liền chiến tranh to. Binh lực cũng vì những trận chiến này mà tiêu hao không ít, đại bản doanh cũng vì thế mà di rời liên tục. Rất nhanh thôi, một thời gian ngắn nữa chính là thời khắc quyết định sự sống còn của hai đế chế Bắc Nguyên - Nam Đường, và lý do y cầm cự đến ngày hôm nay cũng chính là vì như vậy.

Một là độc lập, hai là thành thuộc địa.

Nam Đường của Thái Hanh chính là một quốc gia yêu hoà bình và nói không với chiến tranh, cho nên nếu thắng trận cuối cũng chỉ là đem mấy tên đầu sỏ Bình Nguyên ra xử tử, còn lại để đất nước họ tự sinh tự diệt hay làm gì kệ họ. Nhưng Bắc Nguyên thì ngược lại, một đất nước đầy dã tâm và tham vọng. Chính là nhất định phải chiếm được Nam Đường và đem lãnh địa màu mỡ rộng lớn này thành một phần của bọn chúng thì mới chịu.

Nam Đường hơn Bắc nguyên ở chỗ có nhiều nhân tài và anh hùng nên dù diện tích có nhỏ hơn đôi chút nhưng với sự anh dũng mưu trí vẫn có đôi phần lấn lướt hơn trong mỗi trận chiến. Bắc Nguyên là một đế chế khát máu vĩ đại, luôn đem quân đi bành trướng thế lực cướp nước này nước nọ nên binh lực dồn về đánh chiếm Nam Đường cũng chỉ là một phần của chúng. Thế nhưng đánh thắng trận cuối chính là đem chân con cua chặt phăng một cái, đứt là đứt chứ không có như đuôi thạch sùng mất lại mọc ra được một cái nữa.

Thái Hanh đang tản bộ nghe thấy ồn ào phía trước liền nhanh chân đi đến lán rồi mở rèm ra xem. Một thanh niên quỳ trước hai ba binh sĩ bộ dạng hoảng loạn khiến y chau mày hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Bẩm, chúng thần thấy hắn tỉnh nên đang tra hỏi ạ."

Nam nhân kia thấy Thái Hanh trông có vẻ là người không hung dữ liền bò vội đến túm vào áo khẩn cầu.

"Vị hiền huynh, thực sự tôi không biết họ nói gì cả, tại sao cứ đem dao chĩa vào tôi rồi hỏi những câu đáng sợ vậy?"

Thái Hanh phì cười ra hiệu cho lính bỏ kiếm ra rồi ngồi xuống, chân tình nhìn người trước mặt.

"Được rồi vậy ngươi mau nói tên họ cùng với ngươi từ đâu đến thì họ sẽ không gây khó dễ nữa."

"Ta..ta họ Điền, tên Chính Quốc. Ta ở Thanh Du làm nghề chài lưới. Hôm trước đang đánh cá trên sông Mạn Thiên liền vô tình bị lưới quấn vào người kéo xuống đuối nước." Chính Quốc lo lắng sợ Thái Hanh không tin liền nắm chặt áo y.

Thái Hanh xoa đầu thanh niên trước mặt, ngước lên nhìn hai người lính bối rối, cười bảo.

"Thấy chưa, chỉ là một người dân đánh cá tội nghiệp thôi mà. Là thần dân của Nam Đường thì không được hành động lỗ mãng như vậy đâu A Sử, A Sinh."

"Hanh nhi cứ như vậy sớm muộn sẽ bị gian tế lừa."

Đột nhiên một giọng nói trầm trầm theo bức mành cửa mở kéo theo cái ngoái đầu của Thái Hanh. Mẫn Doãn Kì, con trai Tướng quân quá cố Mẫn Doãn Thành, cận vệ thân cận của hoàng đế, người duy nhất thắng Kim Thái Hanh trong mỗi kì tỉ thí võ công. Đáng lí chức vụ thống soái tướng quân phải là do Mẫn Doãn Kì đảm nhiệm vì cha hắn là Tướng Quân, cũng là nam nhân có năng lực xuất sắc nhất trong triều đình. Tuy nhiên vì một lí do nào đó hắn nhất định không chịu cầm thanh kiếm tướng quân do hoàng đế Lí Cần Vương chỉ định mà một mực để Kim Thái Hanh lên nắm quyền. Thái Hanh và Doãn Kì chơi thân với nhau từ nhỏ nên là huynh đệ cực kì tốt của nhau. Biết Thái Hanh đam mê với nghiên cứu binh pháp cùng với việc phụ mẫu hắn bị ám ảnh bởi cái chết của phụ thân nên đã nhường vai trò chỉ huy cho Thái Hanh. Mẫn Doãn Kì chính là một dạng trong nóng ngoài lạnh, hình tượng hắn cực kỳ phù hợp với mấy vị anh hùng băng lãnh, khí chất ngời ngời trong sử sách. Chỉ tiếc cuối cùng lại lui về phía sau Thái Hanh trở thành cố vấn và giúp đỡ y trong việc điều phối binh. Phó tướng Mẫn Doãn Kỳ.

Điền Chính Quốc bị người ta vu oan như vậy liền kéo kéo áo Thái Hanh sợ y bị lời những người này ảnh hưởng.

"Không có, tôi không có như vậy. Tôi không biết gian tế mấy người nói là gì cả. Đừng giết tôi."

Thái Hanh cười với Doãn Kì một cái thật nghịch ngợm. Y luôn vậy, tin vào những gì trái tim mách bảo. Đại tướng quân của một nước hào hùng vĩ đại là thế nhưng luôn bị những thứ giống như vô tội làm cho mềm lòng. Y đến bên Doãn Kì giờ vờ nắn bóp hai vai rồi cầu hoà.

"Huynh lúc nào cũng đề phòng quá mức như vậy da mặt sẽ nhiều nếp nhăn hơn đấy. Huynh xem, mới ba mấy tuổi tóc đã bạc rồi đây này."

Doãn Kì liếc Thái Hanh một cái rồi cốc lên đầu y, đoạn xoay người rút thanh kiếm đến xoẹt một cái hướng Chính Quốc mà chĩa đến khiến người kia run rẩy ngã rạp ra sàn.

"Nhưng ta không tin hắn. Lấy gì để chứng minh hắn không phải gian tế?"

Thái Hanh nhanh nhẹn thu tay Doãn Kì lại, cởi mở không khí bằng giọng trêu đùa.

"Thôi mà, nhìn người ta sợ xanh mặt rồi kìa, huynh nhìn ngốc như vậy mà làm gián điệp được hay sao?"

"Đệ cứ tin người như vậy, sau này cái mạng mình cũng không giữ nổi đâu." Doãn Kì cảnh cáo rồi vén trướng bỏ ra ngoài.




Đêm hôm, Thái Hanh trong lán sau khi nghiên cứu chiến thuật xong liền thổi nến đi ngủ, mắt thì nhắm nhưng tâm vẫn quanh quẩn trên tấm bản đồ da trâu mới được phát hiện chiều nay. Nếu như kế hoạch đi đúng hướng thì liền có thể áo gấm về quê, đem thủ cấp tên hoàng đế Bắc sở về giao cho Lí Cần Vương. Bỗng nhiên bên ngoài sột soạt một tiếng, Thái Hanh liền ngay lập tức mở mắt, đem bạch kiếm nắm trong lòng bàn tay. Y chậm rãi luồn người nhẹ ra ngoài thăm dò. Bất chợt gặp một bóng người quen thuộc.

"Là ngươi?" Thái Hanh giương kiếm phòng thủ, lẽ nào tên này thực sự...

"Tôi...tôi muốn về nhà." Chính Quốc run rẩy lắp bắp.

"Nơi này đáng sợ quá, toàn mấy người hung dữ làm tôi không ngủ được."

Thái Hanh thở phào thu kiếm, mỉm cười đi đến nam nhân trước mặt.

"Có gì mà sợ chứ, nam nhi đại trượng phu lại sợ bị bắt nạt hay sao?"

Chính Quốc muốn phản đối nhưng không có cách nào mở lời, cúi đầu cắn môi trông đến tội. Thái Hanh vào trong lấy thêm y phục là tấm bào dài khoác lên người rồi bước ra nói với hắn.

"Thôi được rồi. Ngươi nói nhà ngươi ở sông Nghê Mạn đúng không. Vậy ta đưa ngươi về."

Chính Quốc mừng rỡ vội vội vàng vàng đi theo sau người kia xong chân đá phải một cái binh giáo khiến hắn quay lại nhìn nó một lúc lâu.

"Sao vậy?" Thái Hanh thấy bộ dạng hắn thì tò mò.

"Thiếu hiệp, ta biết hỏi cái này hơi quá nhưng mà đây thực sự là doanh trại của lính triều đình sao?" Chính Quốc thì thầm.

"Đúng vậy." Thái Hanh cũng không nghi ngờ mà đáp lại.

Chính Quốc ôm miệng phấn khởi, xong một lúc lại rũ mắt xuống rất nhanh, thành công khiến Thái Hanh tò mò thêm lần nữa.

"Sao thế?"

Hắn buồn rầu một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng, dáng vẻ hết sức thê lương.

"Cuối cùng cũng được đến đây nhưng ta chẳng biết có nên vui không nữa. Ta vốn rất có hứng thú về binh pháp nên nhiều lần tham gia tuyển quân, nhưng họ nói ta không được minh mẫn cùng với vết sẹo xấu xí trên mặt nên chẳng vượt qua kì thi nào cả, ta thực sự rất muốn cống hiến một chút gì đó cho Nam Đường."

Thái Hanh đăm chiêu nhìn hắn một hồi lâu, y không biết từ lúc nào mà điều kiện tuyển quân sĩ lại là không có sẹo trên cơ thể. Nhưng nếu thực sự không được triệu tập đi lính vì bị thiểu năng thì đúng là quá tội rồi, dù sao thì ước mơ được một lần cầm giáo bảo vệ giang sơn là một nghĩa cử cao đẹp của bất cứ nam nhân nào, không bằng cách này thì cách khác. Chi bằng cho hắn đi theo mở mang một chút cho biết đó biết đây, dù gì một người bị ngốc cũng không thể tiết lộ bí mật thiên cơ cho kẻ khác.

"Vậy ngươi có thích ở lại đây không?"

"Thích!" Điền Chính Quốc mắt sáng như sao trời

"Vậy làm người hầu cho ta, thi thoảng sẽ dạy ngươi chút võ thuật."

"Được được." Hắn đồng ý trong ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro