Chương II : Hoả hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân một ngày rảnh rỗi đẹp trời Thái Hanh đưa Chính Quốc ra ngoài đi dạo cùng. Khổ tâm dạy mãi tên ngốc này mới biết cưỡi ngựa, Thái Hanh bắt đầu tin vào việc hắn bị đánh trượt tuyển lính vì tâm thần không minh mẫn.

"Đã thích ứng được với nơi này chưa?"

"Cũng hơi hơi, nhưng tướng quân đối với ta vẫn là tốt nhất. Binh lính trong trại chẳng có ai nói chuyện với ta cả, họ nói ta phiền phức." Chính Quốc ủ rũ đung đưa trên lưng ngựa.

"Rồi khắc sẽ quen. Nếu ngươi tập luyện tốt chưa biết chừng sẽ có ngày cho người trực tiếp ra biên cương đánh giặc một phen."

"Thật sao? Vậy ta sẽ chăm chỉ hơn thật nhiều, đa tạ tướng quân đã chiếu cố."

Sau đó Thái Hanh đưa Chính Quốc tới cao nguyên mình mới tìm thấy để làm trận địa cho cuộc chiến tiếp theo. Đứng từ trên cao Chính Quốc có thể thấy những binh sĩ bé như con kiến phía dưới đang đào lấp đất đá rất chú tâm, điều đó khiến cái miệng nhỏ của hắn cứ há ra ngưỡng mộ không biết bao nhiêu lần. Hai người trở về vào chiều tà, người chuẩn bị quần áo và nước tắm cho Thái Hanh đã được đổi từ nữ hầu trước sang cho Chính Quốc. Hắn sau khi chuẩn bị xong còn rải vài cánh hồng đẹp mắt lên rồi mời Thái Hanh vào trong bồn.

"Ngươi là nam nhân mà cũng có khướu thẩm mĩ tốt nhỉ?"

Thái Hanh trút bỏ xiêm y rồi ngâm mình trong nước nóng. Chính Quốc vừa xoay người chuẩn bị hương liệu nên không thấy màn đó, hiện tại chỉ thấy bờ vai trần mịn màng cũng làn tóc đen mượt như mây trồi lên khỏi thành bồn.

"Chính Quốc, bóp vai cho ta."

Chính Quốc vâng lệnh đi đến, làn khói nước bốc hơi làm thân hình Thái Hanh ẩn hiện trong những cánh hồng rất giống dáng vẻ tiên nhân đêm trăng rằm. Hắn khó hiểu hỏi một câu thế này.

"Tướng quân mạn phép cho ta nói điều này được không?"

"Hỏi đi."

"Thân hình của người thực sự rất mảnh mai, nhiều khi làm ta lầm tưởng người như thế liền không thể nào làm tướng quân được."

Không những hình thể mà còn cả khuôn mặt quốc sắc thiên hương này nữa...

Chính Quốc chỉ nghe thấy tiếng Thái Hanh khúc khích cười. Nếu như một nam nhân nào đó nói câu này đảm bảo sẽ bị lưỡi kiếm của Thái Hanh hỏi tội ngay lập tức, có điều là do tên ngốc sau lưng nói đều sẽ trở thành thú vị vui tai.

"Ngươi không biết sao? Ta chính là hồ ly ngàn năm hoá kiếp. Ngày làm tướng quân, đêm hoá yêu nhân quyến rũ người ngốc nghếch." Thái Hanh rất có tâm trạng mà trêu đùa.

"Là..là như vậy sao?" Chính Quốc nuốt khan, hai má đột nhiên đỏ rực.

Thái Hanh lại càng được đà cười lớn hơn, đem tóc gài sau tai nhìn Chung Quốc chớp mắt đung đưa. Y nghĩ tên kia đang tưởng thật nên tay chân luống cuống hơn hẳn rồi. Đúng là cả ngày đau đầu chính sự có tên người hầu thú vị làm tâm trí Thái Hanh thảnh thơi thư giãn vô cùng.

"Mau mau lau người cho ta." Thái Hanh đột nhiên trong bồn tắm đứng dậy làm Chính Quốc suýt phụt cả máu mũi, lập tức lấy khăn ủ vào người cho chủ tử của hắn. Suốt cả quá trình, tay chân run bần bật như ôm cả lò than vào lòng càng khiến Thái Hanh lại được nước cười như sắp ngất.

Ban đêm Thái Hanh đang say ngủ chợt bị ai đó kéo cả người lôi dậy, trong phút chốc chỉ nghe thấy tiếng Chính Quốc lo lắng đến khôn cùng.

"Tướng quân mau dậy đi, cháy khắp nơi rồi!"

Thái Hanh chỉ kịp hả một tiếng đã bị Chính Quốc ôm cả tá y phục bọc vào người lôi ra khỏi lán. Thái Hanh mọi khi đều rất thính, ngủ như không ngủ nên chưa có một điều gì bất thường mà y không phát giác ra được cả, cớ vì sao hôm nay cháy to vậy mà không có một chút cảm nhận nào. Y dáo dác nhìn xung quanh, lửa rất lớn, một số lều trại bị thiêu rụi còn người thì loạn hết cả lên. Y lấy lại bình tĩnh vội vàng lên tiếng ra lệnh chỉ huy từng tốp lính, phân công bên này bên kia chu toàn mà nhanh chóng đi dập cháy.

Thật lâu về sau đám cháy mới được dập, lều trại phân nửa bị cháy xém, lương thực cũng vì thế tiêu tan rất nhiều. Khoảng vài chục lính không kịp thoát thân liền bị thiệt mạng rất thương tâm. Thái Hanh hoảng hốt đi lại chỗ lán tìm tài liệu và sổ sách quan trọng nhưng tất cả đều đã chỉ còn đống tro tàn. Khuôn mặt ai cũng mang nỗi bàng hoàng thất thểu, tình thế như này thực sự nguy cấp cho họ rồi.

Mẫn Doãn Kì hai mắt long lên sòng sọc, tuốt gươm gầm lên, hắn xô đến túm cổ Điền Chính Quốc đang hăng say xách nước chạy qua rồi ném phịch xuống đất, kề dao giận dữ.

"Chính ngươi đã làm trò này đúng không???" Doanh trại đã bảo vệ gắt gao đến một con chuột cũng không lọt vào được. Tất chỉ có kẻ bên trong mới có cơ hội phóng hoả được thôi!!!"

Thái Hanh dù đang phiền não nhưng cũng lập tức chạy đến chắn trước người Chính Quốc lớn giọng.

"Không thể nào là cậu ấy, Chính Quốc đã phát hiện và cứu đệ nên huynh đừng như vậy."

Chẳng ai lại bỏ qua thời cơ tốt đẹp như vậy để thủ tiêu kẻ cầm đầu quân địch cả. Nếu hôm nay không có Chính Quốc, thực sự Thái Hanh đã không thể bảo toàn mạng sống cho đến tận bây giờ.

"Để ta mà biết ngươi có ý đồ đen tối thì cửu tộc nhà ngươi ta cũng lôi lên mà phỉ nhổ." Mẫn Doãn Kì cay độc liếc Chính Quốc mặt trắng bệch rồi bỏ đi.

Sự việc nghiêm trọng đêm ấy chính là một tổn thất khá lớn đối với quân binh của Thái Hanh. Bằng chứng lớn nhất chính là vài ngày sau lương thực hết dần hết mòn, phải cố cầm cự trong thời gian ngắn để nhận viện trợ từ phía thành Trường An.

"Tướng quân mau ăn đi, đã nhiều ngày người không ăn rồi, rất có hại cho sức khoẻ đó." Chính Quốc đem bát cháo đặt lên bàn, buồn bã nhìn Thái Hanh đang chúi mũi vào việc phác thảo lại bản đồ da bò trên giấy.

"Ta không ăn, ngươi mau ăn đi."

"Ta biết người vì số lương thực ít ỏi nên cố ý nhường cơm cho người khác, nhưng người chính là nhân vật quan trọng nhất lúc này, nếu người đổ bệnh thì làm sao có thể tiếp tục lãnh đạo được binh sĩ đây."

Thái Hanh nghe giọng nói ảo não lo lắng của Chính Quốc thì cũng dừng lại một chút nhìn lên hắn.

"Vậy ngươi ăn chưa?"

"Ta khoẻ hơn người ta đương nhiên có thể chịu được. Phần ăn của ta đã trao cho một lính gác ngoài cổng."

"Xin lỗi Chính Quốc, nếu ngươi cảm thấy ở đây khó khăn quá thì hãy quay về Thanh Du đi, bắt ngươi ở đây chịu khổ ta không nhìn được."

Chính Quốc đi đến bên Thái Hanh chậm rãi cầm lấy tay y, khoảnh khắc ấy Thái Hanh đột nhiên thấy vết sẹo trên mặt hắn cũng dễ coi biết nhường nào, hắn chân tình xoa mu bàn tay Thái Hanh mà nói thế này.

"Tướng quân đi đâu ta liền đi theo đấy, tuyệt đối không thể coi đây là khổ cực. Người là linh hồn của núi sông đất nước, gánh trên vai trách nhiệm của Nam Đường. Ta đây chỉ là kẻ hầu ăn nhờ ở đậu, lấy tư cách gì mà một chút đã không chịu được đòi rời đi. Hơn nữa tướng quân không chỉ quan trọng với binh lính ngoài kia mà còn vô cùng quan trọng với ta nữa. Người có thể vì khẩn cầu của ta mà ăn chút cháo này được không, ta thực sự lo cho người đến chết mất."

Thái Hanh vì những lời của Chính Quốc mà xúc động rơi nước mắt. Cuối cũng cũng chịu nghe lời mà nuốt xuống chút thức ăn cầm hơi trong cái vỗ về ôn nhu của người bên cạnh.

Vài ngày sau lương thực tiếp tế rốt cuộc cũng đến trong sự mừng như chết đi sống lại của mọi người. Họ còn phải ăn cho no để ngày kia còn lên đường xuất trận đánh đuổi Bắc Sở đang lộng hành uy hiếp thành phía Tây. Thái Hanh cùng Mẫn Doãn Kì đã hai ngày trong lán bàn bạc chiến thuật không ngơi nghỉ. Bắc Nguyên nổi tiếng mưu mô nói một đằng làm một nẻo, thiên biến vạn hoá. Có thể thăm dò chúng đưa binh lên phía tây nhưng đùng một cái lại có mặt ở phía đông là chuyện bình thường. Vậy nên phải chia quân làm sao cho thật khéo léo để đánh vào bên nào thì bên kia kịp thời mà đem quân đi tiếp tế. Không những vậy còn phải tổ chức mai phục ở vị trí thuận lợi để có thể giáng đòn chí mạng vào đợt tiến công lần này nhằm tiêu hao lực địch trước khi trận cuối nổ ra.

Thái Hanh trở về lán nghỉ ngơi đã thấy Chính Quốc ngủ thiếp trên bàn chờ đợi. Thái Hanh mỉm cười gọi hắn dậy bảo lên giường ngủ cho thoải mái rồi tắt nến. Chính Quốc thấy Thái Hanh sau hai ngày không gặp bèn kích động ôm chầm lấy không buông. Thái Hanh có hơi giật mình nhưng cũng dịu dàng xoa lưng hắn nhẹ giọng.

"Ngươi sao vậy?"

"Ta nhớ người."

"Ai bắt nạt ngươi sao?"

"Không có, ta chỉ nhớ người thôi."

"Tiểu tử thối, ta chỉ bận hai ngày không ra ngoài ngươi liên biến thành bộ dạng này sao, thật là không có tiền đồ."

"Đêm nay cho ta nằm cạnh người nhé, mai người ra trận rồi."

Lần này Thái Hanh không cho Chính Quốc đi theo, bắt hắn ở lại trông doanh trại vì Chính Quốc không có võ công. Chưa kể đến cưỡi ngựa còn khó khăn nên trên chiến trường sẽ không tránh khỏi tên rơi đạn lạc. Chính Quốc kì kèo đòi đi để chăm sóc cho Thái Hanh nhưng cuối cùng vẫn là không thể được đành miễn cưỡng nghe theo sắp xếp của y.

Hai người tắt nến đi ngủ, Chính Quốc vẫn ôm lấy Thái Hanh không rời khiến y không tài nào nhúc nhích được, bèn vỗ vai nhắc nhỏ. Chính Quốc biết điều buông lỏng nhưng nhất định không buông tay.

"Chính Quốc à, ngươi không luyện võ công nhưng thân hình ngươi rất tốt." Thái Hanh lần đầu được chạm vào người Chính Quốc liền có chút không ngờ.

"Làm nghề chài lưới cũng phải lao động chân tay, khó tránh khỏi khắp cơ đều bỗng nhiên vạm vỡ."

Thái Hanh ồ lên một tiếng rồi cười nhẹ, lát sau tưởng Chính Quốc ngủ rồi mới thì thầm lên tiếng.

"Chính Quốc, nếu như sau trận này ta không thể trở về..."

"Người nhất định phải trở về."

Sáng sớm hôm sau Thái Hanh cùng kị binh lên đường từ sớm. Trước khi đi Chính Quốc còn chạy ra tận một đoạn xa chỉ để đưa tấm bùa bình an mà hắn đã chuẩn bị cho Thái Hanh. Y cảm động, từ yên ngựa cúi xuống vòng tay ôm vai hắn rồi nói hãy chờ tin y.

"Đệ cùng tiểu tử đó vì sao lại thân thiết như vậy?"
Mẫn Doãn Kì cảm thấy kì lạ không thôi, vừa thúc ngựa vừa hỏi.

"Chính là vì hợp ý nên nảy sinh yêu thích." Thái Hanh thản nhiên một lời.

"Tầm phào. Đường đường đại tướng quân lại đi phải lòng tiểu tử chài lưới vô gia cư."

"Đúng rồi, đệ đây làm sao dám thích nhị hoàng thái tử Phác Chí Mẫn như phó tướng cao cao tại thượng đây được. Đêm hôm bỏ trại về Trường An nắm tay người đẹp liền ngủ quên không về luôn nữa."

Thái Hanh nói xong liền khiến một vài binh sĩ muốn nhịn mà không nhịn nổi cười. Doãn Kì đen mặt rút kiếm đấu với Thái Hanh một trận mang hình thức trả đũa xong liền nhận được một tràng cười to hơn. Cuộc chiến trước mắt căng thẳng là vậy nhưng cũng vì tình tiết này mà mọi người cũng thoải mái hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro