Chương III : Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến ngã rẽ Doãn Kì và Thái Hanh tách nhau ra đi về phía hai con đường riêng biệt, Thái Hanh đem mười vạn quân hướng về phía cổng Tây, nơi được cho là Bắc sở đang đóng doanh trại. Đi khoảng tầm hai ngày hai đêm đến nơi, Thái Hanh ra hiệu cho quân sĩ nghỉ trong rừng còn mình cưỡi ngựa đi quanh đó xem xét, vài binh lính đòi đi theo bảo hộ phòng mai phục nên Thái Hanh cũng đồng ý.

"Bẩm tướng quân, có vẻ quân Bắc sở thực sự không biết sự xuất hiện của chúng ta. Cho đến hiện tại chúng không có bất cứ động tĩnh nào cả."

"Cứ đợi xem bên phía Doãn Kì tình hình ra sao rồi chuẩn bị tiến công. Nếu bên cổng Đông cũng có quân Bắc thì suy đoán của chúng ta đúng, còn nếu không có thì khả năng cao chúng mưu mô hơn chúng ta tưởng."

Thái Hanh ánh mắt không rời nhìn về phía cái lán to nhất giữa trung tâm doanh trại, nơi đó chính là chỗ của tên cầm đầu. Nếu đêm nay lấy được thủ cấp hắn thì đồng nghĩa với tuyến cuối chắc chắn bị phá vỡ, tất yếu không cần phải đánh trận nào nữa. Nghĩ đến đây cọng cỏ trong miệng Thái Hanh đứt làm đôi rơi xuống dưới chân y.

Đến chiều, tin báo về là phía bên Mẫn Doãn Kì cũng có quân địch đóng đô, Thái Hanh chỉ chờ có vậy liền lập tức ra lệnh xuất quân. Quân Bắc sở trong chớp mắt đang ăn no nằm yên bị đánh úp bao vây không thể chống đỡ nổi. Hiệu lệnh trống vừa vang lên, binh sĩ Nam Đường ùa vào như kiến vỡ tổ đánh chiếm trận địa, lấy đi lương thực cùng ngựa và vũ khí của chúng trong kho. Lều trại nhanh chóng bị đốt cháy, cờ Sở cũng bị mũi tên của Thái Hanh bắn đến rơi rụng nằm trên đất.

Tên chỉ huy bên kia lướt qua đám người cũng nhận ra được nam nhân khí phái thân mang bạch giáp cưỡi con bạch mã chính là tướng quân của Nam Đường, hắn ngay lập tức phi ngựa đem thanh đao trong tay lao đến. Thái Hanh giác quan nhạy cảm thoắt cái đã tránh được đòn hiểm, quay ngựa đánh giáp lá cà với hắn. Cứ thế một trắng một đen điên cuồng lao vào nhau, tiếng múa gươm kiếm sắc lạnh trong không gian va chạm không ngớt. Thái Hanh thân thủ nhanh nhẹn, linh động tấn công, đối phương dù cao to lực lưỡng nhưng so với y chính là không phải đối thủ. Cuối cùng ngựa của hắn bị Thái Hanh chém qua một nhát liền ngã lăn xuống đất không đứng dậy được nữa. Y khí khái nhảy xuống, gương mặt thoả mãn đem bạch kiếm kề cổ hắn lớn giọng.

"Quân Bắc sở kia nghe cho rõ đây, thống lĩnh các ngươi đang trong tay của ta. Khôn hồn đem binh khí giao nộp đầu hàng nếu không đầu hắn ngay lập tức lìa khỏi cổ!"

Lời vừa dứt những binh sĩ mặc giáp đỏ nhìn nhau hoang mang. Đồng loạt xoay người quay về hướng này, chỉ huy của chúng quả thật đã nằm rạp xuống đất miệng kêu oai oái. Nhất loạt tiếng vứt vũ khí vang lên cùng tiếng hô vang như sấm của quân Nam Đường báo hiệu thắng cuộc. Thái Hanh ra lệnh bắt sống tướng địch nhốt lại, điều hướng đem quân rút khỏi cổng Tây rồi nhanh chóng mang quân tiếp viện cho Mẫn Doãn Kì.

Cổng Đông khốc liệt hơn cổng Tây vì ở đây có những hơn mười lăm vạn quân Bắc nguyên, Doãn Kì đang lúc suy yếu thì được Thái Hanh đem quân chi viện kịp thời liền buông tiếng thở phào. Huynh đệ gặp nhau trên chiến trường còn không quên cà khịa.

"Ngủ gật hay gì mà lâu thế?"

"Bận nắm tay mĩ nhân." Thái Hanh nhăn nhở.

Doãn Kì không có sức đôi co với tiểu tử thối, nhịn xuống lướt qua Thái Hanh chém tên định đánh lén phía sau y. Thái Hanh mỉm cười rồi lấy lại phong độ lăn xả tuốt kiếm đánh đánh giết giết. Vài tiếng sau cuộc chiến kết thúc với chiến trường la liệt xác lính đỏ bại trận. Quân lính Nam Đường vui vẻ ùa vào doanh trại thu chiến lợi phẩm, quét đi tàn dư của Bắc sở trên đất Nam. Trận đấu tính ra suôn sẻ hơn rất nhiều so với dự tính của họ, thiệt hại không là gì so với những gì lấy được từ tay địch.

Đêm đó quân nhân được nghỉ ngơi để ngày mai trở về đại doanh trại, mọi người sau trận chiến mệt mỏi liền ca hát nhảy múa rồi chìm vào giấc ngủ. Thái Hanh cầm trên tay bùa nhỏ người kia đưa cho mà khoé miệng dâng cao ngọt ngào.

"Đúng là linh nghiệm ghê."

Thái Hanh cùng Doãn Kì về đến doanh trại vào hai ngày sau đó. Tức là chuyến hành quân cũng đã trải qua được một tuần dài dặc, tin tức thắng lợi cũng đã được truyền đi nhanh chóng khắp muôn nơi. Tướng quân hạ lệnh, nhận được trọng thưởng của vua, đêm nay có thể tổ chức yến tiệc thiết đãi tất cả binh sĩ. Mọi người nghe tin liền vui vẻ tột độ, nhanh chóng chuẩn bị rượu thịt long trọng để còn ăn mừng. Thái Hanh kiểm tra một vòng xung quanh doanh trại xem có gì bất thường không rồi mới đi vào lán. Hắn không thấy người kia thì cũng có chút thấy lạ, vừa cởi giáp vừa gọi mấy tiếng.

Đột nhiên lúc này sau lưng chuyển đến cảm giác ấm áp cùng bên vai nặng trịch do cái đầu đen đè vào. Chính Quốc chờ Thái Hanh rất lâu rồi, chỉ muốn con người kia trở về thật nhanh để có thể ôm ấp trong vòng tay của hắn. Thái Hanh mặc kệ hành động nũng nịu quấn người, đưa tay vò đầu hắn nhẹ giọng.

"Ta về rồi đây."

"Ừm, ta rất nhớ người."

"Lại là câu này, ngươi cả tuần qua chỉ có việc đó thôi hay sao?"

"Đúng vậy. Rất rất rất nhớ người."

Thái Hanh cười ngọt một tiếng, xoay người đem trán cụng với người kia thì thào.

"Ta cũng thế, ta nhớ ngươi Chính Quốc."

Thời thế sau trận đánh tập kích đó tính ra cũng được gọi là tạm thời yên ổn. Mỗi bên đều đình trệ hoạt động một thời gian ngắn để nung nấu những dã tâm của riêng mình. Chính Quốc vẫn như cũ, là một tên ngốc nghếch to xác, tối ngày chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau tướng quân Thái Hanh khắp mọi nơi trong doanh trại. Lắm kẻ chướng mắt còn nói hắn nịnh bợ giả tạo, quấn lấy chân tướng quân hòng đạt mục đích gì đó cho riêng mình. Thế nhưng Thái Hanh thật sự chẳng bao giờ để những lời dèm pha sau lưng vào tai, y cũng tận lực hết mức tránh để Chính Quốc nghe thấy vì lo hắn sẽ buồn. Y luôn có một cảm nhận Chính Quốc là người thật thà chân chất, hắn đơn thuần đến mức cưỡi ngựa còn không xong thì lấy đâu ra tâm cơ để trở thành người xấu đây. Chính vì thế Thái Hanh đối với Chính Quốc đều trước sau yên tâm tin tưởng vô cùng.

Một đêm trăng thanh gió mát Thái Hanh cùng Chính Quốc lẻn vào rừng hoa đào tập kiếm với nhau. Chính Quốc võ công đã tiến bộ hơn rất nhiều, cùng Thái Hanh thi đấu suốt cả canh giờ. Thái Hanh biết hắn đang nỗ lực nên vừa đánh vừa nhả để Chính Quốc không bị tủi thân. Chiêu cuối đột nhiên Chính Quốc đổi chiều kiếm thoăn thoắt khiến bạch kiếm của Thái Hanh bị hất văng xuống đất. Hắn kéo tay y thật mạnh khiến Thái Hanh không ngờ tới liền bị đập lưng vào lồng ngực rắn chắc của hắn, thanh kiếm sắc lạnh trong phút chốc kề chặt trên cổ y.

"Ngươi..." Thái Hanh run rẩy không dám tin vào mắt mình.

Chính Quốc tay vẫn giữ kiếm, cúi xuống khẽ chạm môi vào vành tai Thái Hanh khiến khuôn mặt thanh tú kia bỗng chốc đỏ rực.

"Người thực sự không nghi ngờ ta chút nào sao?"

Thái Hanh cười, búng tay một cái khiến thanh kiếm trong tay Chính Quốc rơi xuống mặt đất. Y thản nhiên đáp một lời rằng.

"Cầm kiếm còn không chắc thì giết được ai đây?"

Chưa đầy một giây sau vòng eo đã bị ai đó cuốn lấy, đem thân mình dính thật chặt vào người đằng sau. Thái Hanh ngước mắt ngạc nhiên nhìn Chính Quốc. Trong mắt hắn bây giờ giống như đang cố gắng thu toàn bộ dáng vẻ đẹp đẽ động lòng người vào sâu trong tâm trí mình vậy.

"Thái Hanh tướng quân, Chính Quốc ta chính là mong muốn người có cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhất. Sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ chỉ quan tâm một mình người. Ta mong người biết điều đó, ta...ta thật lòng vô cùng mến ái... người. "

Thái Hanh có chút ngưng trệ vì câu nói của Chính Quốc, y nhất thời đỏ mặt nên chỉ có thể nhỏ nhẹ.

"Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì....tại sao lại nói thế chứ?"

Chính Quốc đưa tay lấy cánh đào vương trên mái tóc y rồi cả gan thơm một chiếc nhẹ lên chiếc trán xinh đẹp.

"Người hiểu mà. Chính Quốc ta chính là yêu người."

Giữa vườn đào thơ mộng, gió xuân khiến những cánh hồng đào bay toán loạn trong không gian. Thái Hanh nghe rõ con tim mình đập bình bình trong lồng ngực, một xúc cảm lạ lẫm mà trước đây chưa từng bao giờ có. Y không còn ở độ tuổi ngây ngô gì mà không biết tiếng yêu Chính Quốc thốt ra là loại tình cảm gì.

"Hanh nhi , có thích khách!!!"

Đột nhiên tiếng Mẫn Doãn Kì vang lên phá tan bầu không khí lãng mạn đang bao trùm nơi đây. Thái Hanh chỉ kịp nhìn thấy một mũi tên xé gió lao đến cắm vào lưng người huynh đáng kính ấy. Thái Hanh vội hét lên, lao đến nhưng bị Chính Quốc ôm lại. Doãn Kì nén đau quay lại chống trả hai tên mặc đồ đen lạ mặt, Thái Hanh chẳng kịp suy nghĩ nhặt kiếm xông ra đỡ cho Doãn Kì. Ba người võ công cao cường chống đỡ một lúc rất lâu cho đến khi Doãn Kì có sự suy yếu gục gối xuống, Thái Hanh đẩy được hai tên ra cùng Chính Quốc đỡ lấy Doãn Kì chạy vào rừng sâu. Máu chảy lênh láng từ lưng hắn xuống thấm vào đất, hắn thều thào nói với Thái Hanh rằng

"Đừng lo cho huynh, huynh sẽ cầm chân bọn chúng, đệ mau dẫn người đi đi."

"Không, đệ có chết cũng không bỏ huynh. Chúng ta hôm nay ở đây cùng chết."

"Không thể, đệ là Tướng quân, đệ còn phải lo cho bách tính toàn dân. Nghe huynh, không còn thời gian nữa đâu Hanh Nhi."

"Không huynh ơi, đệ không thể đệ không thể." Thái Hanh đã khóc rồi, Thái Hanh chưa từng khóc.

Vừa lúc thích khách đuổi kịp đến nơi, Doãn Kì đẩy Thái Hanh ra lao vào một tên rồi ôm hắn ngã xuống vực đằng sau. Thái Hanh đánh rơi kiếm trên tay, hai mắt mở lớn nhìn theo hướng người vừa lao xuống.

"Huynh..huynh..." Thái Hanh run rẩy với khuôn mặt không còn chút huyết sắc.

"Cẩn thận!!!"

Lần này là tiếng của Chính Quốc. Thái Hanh không kịp nhìn đã thấy kiếm của Chính Quốc bị hất văng chỉ kịp thấy hắn đẩy y ra phía trước cùng tên áo đen đang bám vào người hắn có xu hướng rơi xuống vực.

"Không , Chính Quốc, bám lấy ta. Mau bám lấy ta."

Chính Quốc chới với giữa vực sâu bị cánh tay yếu ớt của Thái Hanh níu lại.

"Chính Quốc, đừng bỏ ta. Ta xin ngươi mà."

Thái Hanh bật khóc tầm tã, cánh tay gầy sống chết bám chặt người kia đến nỗi khuôn mặt trong phút chốc đỏ lựng tím tái.

"Thái Hanh tướng quân, đừng khóc. Còn nhớ ta nói gì với người không."

Thái Hanh đau đớn liên tục nói nhớ thật nhiều lần, cho đến khi giọng lạc cả đi thì chỉ còn tiếng Chính Quốc heo hút trong gió rít.

"Cảm ơn người. Người nhớ vậy là ta vui rồi."

Hắn tự động buông tay y rồi rơi xuống dưới. Nếu người ta hỏi rằng Thái Hanh lúc đấy có sống nổi không, câu trả lời là có. Nhưng Thái Hanh không thở được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro