Chương IV : Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Hanh không biết mình được đưa về doanh trại như thế nào. Chắc là binh lính đã tìm thấy y nằm thoi thóp bên cạnh bờ vực cùng bãi máu của Doãn Kì và thanh kiếm của Điền Chính Quốc để lại. Y chỉ nhớ lúc y tỉnh dậy chẳng còn ai hỏi y về chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy từ đôi mắt vô hồn kia chảy ra những giọt lệ hiếm hoi mà từ sau khoảnh khắc ấy đã không còn có thể thấy thêm một lần nào nữa.

Thái Hanh tự giam mình trong lều nhỏ không ăn không uống, cũng không ló mặt ra ngoài dù chỉ là một chút. Quân sĩ ai cũng lo cho sự sụp đổ đáng báo động của thống lĩnh Tướng quân. Thái Hanh trên bàn làm việc đã thiếu đi một Mẫn Doãn Kì tương trợ, hình bóng lẻ loi ấy rọi trong ánh nến nơi thư phòng khiến người ta ngoảnh mặt đi không dám nhìn vì xót xa.

"Chỗ này huynh thấy ra sao?"

"Nếu như chúng ta đi đường vòng chắn chắn nên chọn hướng này, vì sông Yên Nguyệt hiểm trở lại nhiều cây cối có thể giúp ẩn nấp mai phục, đệ sẽ cho người đến đó trước. Huynh cho quân đi đằng sau, chúng ta tạo thế gọng kìm đẩy chúng vào vực Tử Cấm có được hay không?"

"Sao huynh không trả lời đệ? Nói đi Doãn Kì, huynh không nghe thấy đệ nói gì sao???"

Một hầu nữ lúc đi ngang qua lán nghe Tướng quân nói vậy liền hoảng hốt ngó vào trong xem xét. Nhưng rồi chỉ thấy Thái Hanh đáng đứng cạnh bản đồ nói chuyện với không khí xung quanh, cử chỉ hệt như là đối đáp với Mẫn Doãn Kì khi còn trên thế gian. Mọi việc ngày quay ngày cứ lặp lại như thế. Đèn lồng dán giấy trắng tang thương phất phơ trước cửa tựa như bóng hình ngài phó tướng vẫn còn đó...

Thái Hanh cũng không còn trở về phòng riêng mà nghỉ luôn tại thư phòng. Chẳng ai biết được từ bao giờ y lại trở nên y sợ căn phòng ấy, nơi hình bóng của Điền Chính Quốc khảm sâu vào từng mọi ngõ ngách bên trong. Thái Hanh nhận ra mình quá nặng lòng với Chính Quốc, không còn được nhìn thấy hắn đùa vui mỗi ngày, chạy tới chạy lui lau dọn đồ đạc còn ngâm nga hát mấy câu ngớ ngẩn, y dần dần trở nên trầm mặc, ngày cũng như đêm lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối cô tịch.

Thái Hanh ngày nào cũng đem bùa nhỏ ra ngắm, ngắm đến nỗi có bao sợi chỉ đỏ liền trong tâm thuộc làu làu. Nếu bây giờ y nói y nhớ hắn, hắn có còn quay về ôm chặt lấy y nữa hay không. Thái Hanh cảm thấy mình tựa hồ đánh mất thứ gì đó, y sờ tay lên ngực trái trong lạnh lẽo, nơi này giống như mất một mảnh lớn thật rồi. Đột nhiên thấy nhớ vết sẹo trên má hắn, nhớ đôi mắt to tròn lúng liếng của hắn, nhớ bộ dạng ngốc nghếch thích dụi người như con cún nhỏ sợ bị bỏ rơi.

Thực ra y đã từng to gan lớn mật, mơ một giấc mơ rằng sau khi giang sơn được lấy lại, hắn nắm tay y, đưa y về ngôi nhà nhỏ cạnh dòng Nghê Mạn bầu bạn qua ngày. Khi ấy Tướng Quân hay tể tướng hay thân vương điện hạ gì đấy y sẵn sàng bỏ sau tất cả, cùng hắn quăng chài lưới dựng xây gia đình bình thường cũng được. Những tháng ngày lăn lộn sa trường hay nhung lụa chất đầy phủ y đều đã trải qua tất đủ, giờ chỉ mong sao có cuộc sống thanh nhàn, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, cuộc sống vui vẻ cùng bạn tri kỉ là đủ rồi, chẳng cầu gì hơn.

Bất quá cũng chỉ là giấc mơ, người hiện tại cũng không còn nữa rồi. Bao vấn vương giờ cũng chỉ là ảo vọng ngu ngốc...

Những ngày sau đó Thái Hanh cũng đã có thể tĩnh tâm trở lại, căn dặn binh sĩ kĩ càng trước khi trận chiến định mệnh cuối cùng diễn ra. Trước khi xung trận y khoác tấm bào màu trắng quen thuộc, ngang người cuốn thêm bùa nhỏ bình an. Thanh bạch kiếm sắc lạnh cũng cột thêm chiếc khăn tang ở đuôi để y nhớ về cái chết của huynh mình. Ngày hôm nay Thái Hanh buộc phải thắng, còn nếu không thể thì xin lỗi, Chính Quốc ta đến sớm với ngươi một bước vậy.

Tiếng hô xung trận vang lên cũng là lúc hơn hai mươi vạn binh sĩ lao về đằng trước với tâm thế hào hùng nhất có thể. Cổng thành mở ra, từ bên trong không biết bao nhiêu vạn lính đỏ Bắc sở túa ra như đàn kiến lửa. Tiếng đao kiếm chết chóc hoà vào tiếng ngựa hý rầm cả một góc trời, cát bụi mù mịt tứ tung khiến thành Đại Hán rung chuyển như một trận động đất. Thái Hanh không đứng yên ở đằng sau mà lao lên trợ giúp quân mình, điều đó là quá mức nguy hiểm với một thống soái nhưng y mặc kệ sự can ngăn của quân sĩ, đem hết sự kiên cường và dũng mãnh găm những lưỡi kiêm sắc bén vào quân xâm lược khốn kiếp.

"Hai, ba. Bắn!"

Đội phi tiễn dưới tiếng ra lệnh của Tướng quân đồng loạt dội mưa tên lên tường thành cao lớn. Một lớp người áo đỏ ngả rạp xuống rơi như ngả rạ.

"Hoả tiễn! Phóng!"

Lời vừa dứt những quả cầu lửa từ chiếc chảo lớn hướng về thành trì đáp đến khiến chung quanh chìm vào biển lửa và khói mù.

Thân ảnh mặc hắc bào phía trên nhìn nam nhân khí phái giáp bạch bên dưới đáy mắt thâm sâu, nhẹ nhàng búng tay thì phía cổng thành ngay lập tức xuất hiện những cối xay đá đáp trả những khối cầu khổng lồ khiến quân sĩ bên dưới nhất thời ngã rạp. Lại một lúc sau lại là những loạt tên rối rít nhằng nhịt như mưa trút xuống không thương tiếc. Thái Hanh đợi thời cơ liền hô lên một tiếng

"Tất cả rút lui!"

Binh sĩ Nam Đường nhận lệnh mau chóng theo hướng người chỉ huy đưa ngựa chạy ra xa khỏi trận địa. Quân Bắc Nguyên thấy vậy hứng trí muốn đuổi cùng giết tận, thế nhưng thân ảnh trên cao lạnh lùng nói với hầu cận của hắn rằng:

"Còn nhớ ta nói gì với ngươi không?"

"Dạ bẩm Tướng quân thần đã cho xây đường hầm đất từ bìa rừng Đại Ngàn đến cao nguyên bồn địa đó rồi. Chút nữa hai mươi vạn quân sẽ theo đường lòng đất di chuyển , hai mươi vạn quân chạy bằng đường bộ, còn mười vạn quân chia thành các ngả theo sơ đồ người chỉ dẫn. Phen này quân Nam Đường có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu ạ"

"Còn gì nữa?"

"Còn một điều nữa là bắt sống Đại tướng quân Kim Thái Hanh ạ."

"Nếu hắn chết ?"

"Thì ...chúng thần toàn bộ đều xuống cửu ngục chầu diêm vương..."

Hắn chậm rãi đưa tách trà đắng ngắt lên miệng nhâm nhi, toàn thân toát ra hàn khí rét buốt khiến cận vệ bên cạnh tự động quỳ rạp run rẩy không rõ lí do. Hắn đứng dậy khoác lên vai tấm giáp đen tuyền càng lộ ra thân hình to lớn vững chãi.

"Chuẩn bị ngựa cho ta."

Thái Hanh đi được một đoạn quay đầu lại thấy vó ngựa sau lưng tung mù mịt liền hài lòng nhếch mép. Mọi thứ có chiều hướng đúng theo dự định của y. Rồi sau này đây nơi đây chính là mồ chôn thây lũ sâu bọ Bắc Nguyên các ngươi, nên nhớ kĩ đừng bao giờ ngu ngốc động chạm vào tự tôn của nhân dân và binh lính Nam Đường.

Phía trước là đường cùng, quân Bắc sở thấy thế vội cười nhạo thành tiếng, dồn Nam Đường vào chân dốc. Thái Hanh khẽ ngẩng mặt lên cao ra hiệu. Lập tức quân Nam Đường đồng loạt nấp vào vô số hốc đá được đào bới trong suốt thời gian qua. Từ trên cao những tảng đá nặng như thái sơn theo tiếng hô vang dội xuống phía dưới đè nghiến vạn quân Bắc nguyên như đống thịt nhừ. Một số hoảng loạn vượt ra khỏi mỏm núi tử thần về phía trước liền lập tức rơi vào đầm lầy bị mai phục ẩn giấu dưới đống cỏ giả. Người chết cứ thế chồng chất lên nhau trong tiếng reo hoan hô của Nam Đường.

"Thắng rồi, chúng ta thắng rồi!!!"

Thái Hanh ra lệnh dừng lại khi số quân sĩ bên địch đã thiệt mạng hơn phân nửa. Lúc này mọi người mới từ các hốc núi túa ra reo vang ăn mừng như sấm động. Thế nhưng nụ cười mãn nguyện trên môi vị Tướng quân trẻ tuổi chưa được bao lâu đã bị tắt ngấm khi y cảm nhận được lòng đất có sự rung chuyển không hề nhẹ. Thái Hanh vội mở mừng mắt hét lớn.

"Mau rời khỏi nơi nguy hiểm. Chúng ta trúng bẫy rồi!"

Nhưng đâu còn đường lui cho họ nữa. Giữa những cột bụi khổng lồ quân Bắc nguyên từ lúc nào đã âm thầm chặn đứng phía sau. Nam Đường ước tính trên dưới chỉ còn hơn mười vạn trong khi Bắc Nguyên ít nhất cũng phải ba mươi vạn, chưa kể tình thế bây giờ chính là tiến cũng chết mà lùi cũng chết.

Thái Hanh nhíu mi không thể tin nổi, vì lẽ gì mà cả chục vạn quân di chuyển mà y lại không thể phát giác ra hàng tung của bọn chúng. Và cả kế hoạch hoàn hảo kia nữa, tại sao có thể dễ dàng nắm thóp toàn bộ như vậy. Thái Hanh thở dốc một hơi, tay cầm chặt trong tay bạch kiếm với đoạn khăn tang ở đuôi. Y không thể thấy mặt tên thống lĩnh bên kia vì hắn đứng sau kha khá lính đẫn đầu. Thế nhưng mọi hành động của y một khắc đều không thể rõ ràng hơn trong mắt hắn, cả chiếc bùa lẫn mảnh khăn tang trắng xoá kia.

"Tướng quân, chúng ta tiến thoái lưỡng nan rồi. Chi bằng xông lên một lượt liều chết với bọn chúng."
Cẩm vệ bên cạnh đánh tiếng một cách dứt khoát.

Thế nhưng bên kia rất nhanh liền có tiếng giao kèo.

"Các ngươi đường cùng rồi. Giờ có hai lựa chọn một là Đại tướng quân Nam Đường giơ tay chịu trói ta lập tức tha chết cho các ngươi trở về. Hai là các ngươi ngoan cố và ta sẽ giết không sót một tên nào."

"Đừng có mơ. Tất cả xông lên!!!"

Một binh sĩ không kịp để Thái Hanh ra lệnh đã tự ý dẫn đầu. Tiếp theo tất cả mọi người lao vào phía đội quân giáp đỏ mà chiến đấu.

Thái Hanh cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, y đang muốn giao nộp bản thân để bảo toàn cho các binh sĩ ở đây nhưng không còn một ai nghe lời y nữa rồi. Thái Hanh chơ vơ giữ dòng người, ánh mắt nhìn ra xung quanh nơi những con người đang sống chết bảo vệ mình. Rồi y bừng tỉnh, thúc ngựa dốc sức lao về phía trước hướng tên thống lĩnh giáp đen khiêu chiến. Nhưng những tên binh sĩ Bắc sở quanh đó đột nhiên chuyển hướng bao vây thắt chặt Thái Hanh. Vài tên rồi cứ thế cứ thế đông dần, chúng không dùng binh khí mà trực tiếp tay không lôi kéo y xuống ngựa. Y đương nhiên điên cuồng chém giết nhưng sức lực có hạn không thể một mạng đấu hết cả vài chục người.

Thái Hanh bị tóm lấy, quân Bắc sở tự động lui ra sang bên tạo một đường rộng thẳng tắp đến chân ngựa của tên cầm đầu bên đó.

"Tướng quân! Tướng quân!!! Bảo vệ tướng quân."

Quân Nam đường nháo nhào lên nhưng ngay lập tức bị binh đoàn áo đỏ cưỡng chế tước đoạt hết binh đao và dồn thành một vòng tròng đông đúc.

Nam Đường thực sự bại trận rồi ...

Thái Hanh bị kẻ đằng sau đẩy về phía trước rồi khuỵu gối trước móng ngựa của tên thống lĩnh Bắc Nguyên. Y nhếch miệng nhổ toẹt một bãi ngoảnh mặt đi không thèm nhìn lên hắn một lần.

"Ngước lên."

Thái Hanh bị giọng nói này làm cho chao đảo, không tự chủ chậm chạp quay đầu ngẩng mặt lên. Ánh sáng mặt trời khiến gương mặt người kia khuất sáng nhưng không có nghĩa Thái Hanh ngu ngốc không thể nhận ra. Dịch vị trong dạ dày bỗng chốc cuộn trào lên khiến y muốn khom mình nôn khan không ngừng. Các cơ trên khuôn mặt Thái Hanh trở nên đơ cứng cùng khớp miệng mấp máy bàng hoàng.

Có thể nào là giấc mơ không?

Chính Quốc từ trên cao nhìn xuống tuyệt đối không lộ ra chút xúc cảm nhỏ nhoi. Ánh mắt hắn xoáy chặt vào thân ảnh dưới chân, đặc biệt là đôi con ngươi ngời sáng đang từ từ vỡ vụn kia. Hắn và y đã nhìn nhau lâu như thế cho đến khi Thái Hanh chua xót cười hắt một tiếng.

"Ha, thật không dám ngờ."

Khuôn mặt Chính Quốc ngày càng lạnh lẽo giống như cái bản chất của hắn vậy. Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu để chấm dứt bầu không khí nặng nề đầy hận thù này.

"Giải về thành Bắc Nguyên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro