Chương V: Chỉ là giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Thái Hanh tướng quân bị nhốt vào trong cũi gỗ như một chiến lợi phẩm của quân đoàn Bắc sở, khoảnh khắc xe ngựa đi vào kinh thành liền bị người ta chỉ trỏ cười nhạo không để đâu cho hết nhục nhã.

Doãn Kì huynh, giá như đệ nghe lời để huynh một đao giết chết hắn lúc ấy...

Là đệ tin lầm người rồi...

Tất cả là tại đệ...

Y bị giải vào đại lao tối om như tương lai của thành Trường An lúc này. Đại tướng quân Nam Đường bị Bắc sở bắt đi rồi khác nào như con rắn mất mất khúc đầu, phía sau có cố chấp quằn quại thế nào rồi cũng chết. Y không phải là chưa từng nhìn thấy thảm cảnh quê hương sau những lần bại trận nhục nhã dưới chân địch. Cờ tổ quốc bị bắn rơi, xác người chất đống, máu thịt và nước mắt khắp muôn nơi đổ xuống. Thương tâm đoạ đày để đâu cho hết, nước sông nào mới rửa hết được nỗi đau cùng hận thù thiên thu.

Thái Hanh đờ đẫn ngồi xuống, quản ngục mạnh mẽ xích hai tay và chân thít chặt nhưng y chẳng còn tâm trạng mà nghĩ đến nỗi đau thân thể. Từ đây về Nam Đường chỉ vài canh giờ là đến nơi, có lẽ Trường An quê hương y lúc này đang chìm trong máu lửa xâm lăng mất rồi.

Giữa lúc y đang bó gối dày xéo lương tâm thì tiếng xích mở cửa inh ỏi vang lên. Một bóng đen sừng sững cao lớn toả ra mùi vị nguy hiểm chậm rãi bước vào.

Thái Hanh đã sững sờ vì Chính Quốc lẽ ra phải đang dẫn binh đi đến phía nam, sao đột nhiên xuất hiện ở đây ?

Y chán ghét quay mặt đi chỗ khác, bộ dạng của kẻ đối diện lúc này khiến bao tử bên trong y nhộn nhạo khó chịu vô cùng.

"Cởi trói."

"Tuân mệnh."

Quản ngục nhanh chóng tra chìa khoá vào.

Thái Hanh bị giam ở một phòng lớn tách biệt hoàn toàn với phạm nhân xung quanh, khu nhà giam đặc biệt giành riêng cho bất cứ tội nhân nào đến từ đất nước của y. Quản ngục đi rồi không gian chỉ còn trơ lại hai thân ảnh trong bóng tối.

"Cút đi trước khi ta giết chết ngươi." Thái Hanh nhắm mắt tựa vào song sắt lạnh giọng.

Chính Quốc chậm rãi đi đến, thân bào đen tuyền toát ra vẻ quyền uy quét đất. Hắn từ trên cao quan sát khuôn mặt bất cần của người kia, ánh mắt âm lãnh nhưng cũng chứa một loại cảm xúc kì lạ.

Một vật kim loại trắng bạch rơi keng một cái xuống đất cùng tông giọng trầm khàn.

"Thử?"

Thái Hanh nở nụ cười trào phúng, chậm rãi hé mi mắt nhìn người trên đầu. Ánh sáng phòng giam yếu ớt nhưng cũng đủ khiến y thấy rằng vết sẹo xấu xí kia cư nhiên đã không còn ngự trị trên khuôn mặt anh tuấn sáng lán của hắn.

Chính Quốc lúc này đẹp đẽ vô cùng nhưng trong mắt Thái Hanh chỉ toàn là giả dối và kinh tởm. Nỗi đau nơi tim trái đã nguội lạnh, nó trở nguội từ khi nhìn thấy hắn cưỡi trên con tuấn mã ngạo nghễ nhìn y quỳ rạp xuống đất ngay trước mặt hắn.

Hắn là tên ác quỷ máu lạnh, mưu mô xảo quyệt.
Hắn giết lính của y, hắn giết huynh của y, hắn cướp đất nước y, hắn cướp trái tim y,.. như vậy đã đủ hoá tất cả tâm ý của y thành hận thù hay chưa ?

Không đâu. Còn tệ hơn cả hai tiếng hận thù nữa kìa.

Vẫn dáng vẻ bất cần nhưng khớp tay đã dần siết chặt lại, khuôn mặt phía sau lớp đất cát nhọ nhem vẫn nhìn ra được dung mạo tuyệt mĩ khiến người ta nảy sinh đau lòng.

"Là ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không động thủ sau này đừng hối hận."

Chính Quốc ánh mắt không rời thân ảnh bạch giáp bên dưới, nhếch khoé miệng cay độc.

"Giết người mà lấy lại được Nam Đường, giết ngươi mà khiến Doãn Kì có thể sống lại ư?" Thái Hanh tựa hồ bây giờ mới bộc phát cơn tức giận.

"Ngươi chết cũng không thoả lòng ta đâu Điền Chính Quốc, ngươi đừng có làm bộ làm tịch trước mặt ta. Mạng chó của ngươi có chém chết trăm lần cũng không bao giờ cảm thấy đủ !"

"Xem ra rất hận ta đi. Có điều ngươi không biết, ngươi càng hận ta lại càng thích thú vô cùng. Thật ra đến đây hôm nay muốn thông báo cho ngươi một tin vui. Giờ Ngọ ngày kia sẽ áp giải ngươi lên pháp trường phanh thây trước mặt toàn bộ thần dân Bắc Sở."

"Chẳng biết khôn ngoan thế nào, cuối cùng thì kẻ thua cuộc vẫn là ngươi thôi Kim Thái Hanh."

Chính Quốc cười lạnh ngồi xuống nâng cằm Kim Thái Hanh. Có trời mới biết cái ngày cầm trên tay thủ cấp của đại thống lĩnh Nam Đường hắn đã mong chờ từ lâu.

Đất nước y to gan lớn mật, năm lần bảy lượt chống đối Thiên triều Bắc Nguyên của hắn. Chính Quốc cũng biết từ lâu kẻ cầm đầu lũ chuột nhắt ấy là vị tướng lĩnh trẻ tuổi thân mặc giáp bào trắng cưỡi con bạch mã sát phạt tứ phương trên đất Bắc Sở. Kim Thái Hanh đã khiến hắn hao tổn binh lực quá nhiều, hắn căm ghét người này từ khi mới mười sáu tuổi nghe tin vua cha hắn thất bại trong việc bắt cóc thái tử Đại đường làm con tin đòi Trường An mở cổng thành cho Bắc Sở mượn đường đánh chiếm xứ Lạc Nguyên.

Một lần hắn cương quyết nằng nặc đòi ra trận để xem mặt ngang mũi dọc kẻ hết lần này đến lần khác ngáng đường chống phá hắn. Hắn lúc ấy mới nhận ra thân bào trắng kia cư nhiên cũng chỉ xấp xỉ tuổi hắn là cùng.

Hắn cho người buộc lưới vào người mình rồi cố tình đem thả ở bờ sông Mạn Thiên nơi có lính Đường đi qua. Đem vết sẹo giả gài lên mặt cùng phẩm tối da cốt che đi cái khí chất của bậc đế vương bên trong của mình. Như một con cáo gian xảo từ từ tiếp cận Đường Nam đại tướng quân bằng bộ dạng hết sức hèn mọn ngu đần. Điều hắn bất ngờ là vị tướng này trên sa trường và cuộc sống thường nhật là hai người hoàn toàn khác nhau. Dáng vẻ y trên chiến trường chính là dáng vẻ kiên cường anh dũng có chút ngạo mạn không chịu khuất phục nhưng khi ở trong doanh trại không có quân địch thì lại ôn nhu, dịu dàng như một thiếu niên ngây ngô mới bước vào đời.

Và rồi từ đó Điền Chính Quốc dần dần nắm trong tay điểm yếu của Kim Thái Hanh, từng bước lợi dụng lòng thương hại của y để đạt được kế hoạch của mình.

Thái Hanh nhếch miệng cười khỉnh, chết trước chết sau đằng nào chả phải chết. Hắn không thông báo thì bản thân y cũng biết điều đấy. Y đâu có để ý cái chết của bản thân, y chỉ biết đến cái chết của những người vô tội ngoài kia mà thôi.

Chính Quốc nhìn người một lúc lâu xong liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Lúc này Thái Hanh vẫn nhắm nghiền đôi mắt nhưng trong vòm họng bật ra những lời miễn cưỡng y muốn biết.

"Tất cả chỉ là giả dối thôi đúng không. Từ đầu đến cuối ngươi đều là như vậy."

Hắn dĩ nhiên biết điều Thái Hanh đang nói là gì.

"Đúng. Bất quá muốn trêu đùa ngươi một chút, không ngờ bản thân diễn kịch cũng có hơi nhập tâm."

"Ta biết rồi. Phiền ngươi đem thứ bẩn thỉu này ra xa khỏi người ta, ta không muốn thấy nó nữa. Cũng không muốn thấy ngươi nữa."

Thái Hanh giật bùa bình an trên thắt lưng ném về phía Chính Quốc. Y hoàn toàn không không hi vọng vào phép màu, và những lời thốt ra từ Chính Quốc lúc này chính là lưỡi dao sắc cắt đi sợi chỉ đỏ quẩn quanh trong cõi lòng nguội lạnh của mình. Giá như hắn nói sớm hơn hoặc không diễn kịch tốt quá thì hay biết mấy, chưa biết chừng lúc này y cùng Mẫn Doãn Kì đang vui vẻ trưng thủ cấp của hắn lên trước mặt Lí Đế Vương cũng nên.

Thôi trách ai bây giờ được nữa, có trách thì trách bản thân mình ngu muội. Thái Hanh chỉ thấy tiếc, tiếc vì đã đối xử tốt với một tên không ra gì như hắn.  Tiếc vì lòng tốt của mình đổi đi lại nhận về một kết cục thảm hại không chỉ với mình mà còn với người thân và cả dân tộc. Có muộn màng hay không khi lúc này mới nhận ra chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Từ lúc nhìn thấy hắn cuốn cái lưới xanh bất động trên mặt đất, lúc hắn kéo y ra khỏi biển lửa và cả những tên thích khách bất chợt bên cạnh vực sâu ngút ngàn.

Hắn ngay từ đầu tiếp cận y, bằng mọi cách muốn ở lại doanh trại hầu hạ y là vì muốn thăm dò tư liệu và chiến thuật đánh địch tối mật. Thật ra cứu y đêm đó bước đầu lấy lòng tin trong khi mọi thứ diễn ra vốn nằm trong kịch bản của hắn. Hắn cho thích khách đến để ám sát Mẫn Doãn Kì nhằm tách huynh ấy ra khỏi y. Còn những hành động ôn nhu dịu dàng cùng lời yêu chó chết của hắn chính là để y lơi là cảnh giác, mê muội thao túng tâm trí y những ngày hắn biến mất.

Kế hoạch hoàn hảo thật, y mắc bẫy quá dễ rồi.

Ha ha.

Thật khó chịu làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro