Chương VI: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
Thái Hanh đang mệt mỏi gục bên song sắt chợp mắt bỗng nhiên bị tiếng thì thầm vồn vã đánh thức.

"Tướng quân! Người mau tỉnh dậy."

"A Sử? Sao ngươi vào được đây?"

Y vội vã đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn nam nhân trong trang phục lính Bắc Nguyên đang thận trọng tra chìa vào ổ.

"Thần trà trộn vào đám lính Bắc sở khi bọn chúng đưa người về đây, lính canh ngoài kia đều đã bị thần đầu độc hạ gục." A Sử vội vàng cạy khoá rồi lẻn vào trong tháo xích tay cho Thái Hanh.

"Trường An, Trường An sao rồi?" Y hấp tấp đến lạc cả giọng.

"Người yên tâm, Bắc sở từ sau hôm đó đã rút binh, tạm thời Trường An vẫn chưa bị sao cả."

Thái Hanh thở phào tạm nhẹ nhõm, song trong tâm cũng không khỏi đặt ra nghi vấn lớn. Vì sao miếng thịt béo bở như vậy mà lũ Bắc Nguyên vẫn chưa chịu ăn ngay, chẳng lẽ bọn chúng không đề phòng bị các nước chư hầu phỗng tay trên ư?

Tên xảo quyệt Điền Chính Quốc rốt cuộc lại có âm mưu gì vậy?

Thái Hanh thoát khỏi xiềng xích liền lập tức cẩn thận theo A Sử mon men ra khỏi cửa ngục, A Sử còn chu đáo đưa trang phục lính Bắc Nguyên mà hắn cướp được cho Thái Hanh thay, bôi chút nhọ lên mặt rồi cả hai tạo ra bộ dạng tự nhiên nhất có thể qua mắt được vài tên lính bên ngoài. Hai người cứ thế thuận lợi đi được một đoạn hành lang dài cho đến khi chạm mặt phải nhân vật không mong muốn nhất cùng cận vệ của hắn đi tới.

Thái Hanh thầm chửi thiên chửi địa một câu, hít một hơi rồi đường hoàng đi qua, đến trước mặt Chính Quốc cúi chào rồi bước tiếp. Bỗng nhiên tên cận vệ giở chứng gọi giật giọng khiến y cùng A Sử lâm vào thế nguy hiểm.

"Tên lính kia, lại đây ta bảo."

"Ngươi, mau đi ra kia khênh hòm hương liệu về phủ Thần Dương cho ta, dặn với Chu công công rằng Lâm quý nhân đặc biệt muốn bảo quản cẩn thận để hai ngày tới dâng cho Bệ Hạ."

A Sử liếc nhìn Thái Hanh, gật đầu một cái rồi xoay ra sau cúi đầu nhận lệnh.

"Tuân mệnh. "

Thái Hanh vẫn đứng đó làm tên cận vệ sốt ruột.

"Còn ngươi mau làm việc đi, đứng đó làm cái gì."

Thái Hanh chỉ chờ có vậy nhanh chân rảo bước về phía trước nhưng làm sao có thể qua mặt Điền Chính Quốc. Từ khi hắn nhìn thấy bóng dáng y phía xa đã ngờ ngợ, khuôn mặt thì bỗng dưng lem nhem lạ thường cùng với điệu bộ thận trọng lén lút.

"Đứng lại."

Thái Hanh nghe thấy trái tim mình giật thót một tiếng, y theo lời hắn khựng lại rồi đột nhiên lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh. Cận vệ vội vã hô một tiếng đánh động xung quanh " Bắt lấy hắn !" rồi cứ thế lao về phía Thái Hanh. Y biết tốc độ của mình chắc chắn không kịp thoát liền né vội vào một góc chờ người đến thì giết.

Thế nhưng cuối cùng lại chỉ nghe thấy tiếng Chính Quốc lạnh lẽo cách đó không xa.

"Ngươi muốn tự thú hay để ta giết tên này đây?"

Quả nhiên sau đấy A Sử bị hai tên lính cưỡng chế đi đến quỳ dưới chân Chính Quốc. Đôi mắt ánh lên những tia bất khuất hét lớn.

"Chạy đi tướng quân, mặc kệ thần!!!"

"Ahhh!!"

Thái Hanh giật mình bởi tiếng kêu đau đớn bất ngờ của A Sử, lời nói bị cắt ngang hoàn toàn bởi mảnh kim loại sắc lạnh xoẹt qua kheo chân trong giây lát. Chính Quốc chính là vậy, không nói nhiều liền vung kiếm chém vào chân A Sử. Thanh kiếm trên tay Thái Hanh rơi keng một cái trên nền sàn lạnh lẽo. Y cuộn chặt hai bàn tay lao ra khỏi chỗ ẩn nấp nhìn thấy A Sử ôm một chân máu loang lổ, lòng không khỏi chết đi từng khúc ruột.

Lũ lính chỉ chờ có thế xông lên ép chặt hai tay Thái Hanh về phía sau, y chỉ còn biết hướng về phía A Sử, khoé mắt viền đỏ vì uất ức, lo lắng đến tột độ. Nhưng y chẳng có nhiều thời gian để quan tâm cận thần của mình bởi rất nhanh sau đó A Sử và Thái Hanh bị cưỡng chế lôi xa về hai con đường hoàn toàn khác nhau.

Chính Quốc chẳng kiêng nể gì mà ném Thái Hanh đến rầm một cái vào phòng tra tấn. Y chưa kịp hưởng thụ cái đau từ vai đã bị hắn xô đến túm chặt áo đem dìm vào bồn nước gần đó. Thái Hanh lập tức bị sặc, hắn cứ vậy thô bạo nhấc lên rồi lại ấn xuống khiến nước trong bồn bắn lên tung toé tạo thành bọt trắng xoá.

Cho đến khi bùn đất lấm lem đã mất hẳn đi lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt đầy đẹp đẽ thuở ban đầu. Thái Hanh bệt xuống sàn ho rũ rượi, khoé mắt và chóp mũi ửng đỏ do bị tổn thương quá mức. Nước khiến tóc tai và y phục bết dính vào thân làm cơ thể y nặng nhọc và khó chịu khôn cùng.

Chính Quốc ngồi xuống trước mặt y, thoả mãn bộ dạng thảm thương đáng sợ như con thú nhỏ bị rơi sông ướt nhẹp. Ánh mắt hắn lạnh dần, nhấc cả người Thái Hanh lên rồi mang đến mặt bàn đá thả xuống. Thái Hanh đột ngột bị lạnh nên vô thức nhíu chặt hàng mày, chỉ thấy xiêm y cùng áo giáp trượt từ từ ra khỏi bả vai.

Chính Quốc từ trên cao nhìn xuống mảng lưng trắng nõn mịn, nhếch miệng cười một tiếng.

"Còn dám trốn đi không?"

Thái Hanh dù mất sức trầm trọng nhưng khoé mắt nhắm lại vẫn ánh lên tia khinh bỉ quật cường.

"Nói ngươi không minh mẫn cũng chẳng sai nhỉ, có cơ hội đương nhiên phải đi rồi"

"Ngang bướng đến vậy cơ à."

Chính Quốc đè chặt Thái Hanh xuống mặt đá, bóp chặt lấy má y mà nghiến răng nghiến lợi rít từng tiếng. Chóp mũi hắn vùi vào cần cổ người bên dưới, bóng đen dày đặc bao vây con đồng tử đặc quánh của hắn. Và mỗi khi như vậy hắn chẳng còn biết mình sẽ làm ra chuyện điên rồ gì.

Xèoooo~

Thái Hanh co rúm thân người lại, hai mắt trợn trừng thật lớn. Mùi thịt cháy khen khét thoang thoảng trong không khí khiến y nhất thời găm chặt móng vào lòng bàn tay đến bật cả máu. Phía sau bả vai truyền đến nỗi đau bỏng rát nhức óc như muốn đứt lìa khỏi cơ thể. Chính Quốc đem thanh kim loại đỏ lửa dí vào vai Thái Hanh với một khuôn mặt không cảm xúc.

Khoé đuôi mắt y nhanh chóng kết thành giọt lệ do phải tiếp nhận cái đau quá sức chịu đựng. Thái Hanh vội cúi xuống dùng răng lôi kéo cổ áo bên dưới, ra sức cắn chặt lấy để không hét lên thảm thiết.

"Đau không? Cầu xin ta đi, ta sẽ tha cho ngươi."

Thái Hanh không muốn trả lời vì y biết miệng này mở ra sẽ chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn. Có chết cũng phải chết trong vinh quang, y sẽ không bao giờ để lộ bộ dạng yếu ớt của bản thân trước mặt quân địch.

Điều ấy lại càng khiến Chính Quốc có chút hứng thú vặn vẹo, hắn cười một tiếng trầm trồ.

"Quả nhiên là không biết điều."

Chính Quốc rút thanh sắt nguội lạnh ra khỏi làn da rướm máu của Thái Hanh. Y gục đầu kiệt sức, cảm thấy bản thân sắp đi đến giới hạn âm vô cùng. Thế nhưng chẳng để Thái Hanh nhàn nhã hắn tiếp tục lấy thanh sắt thứ hai đang đỏ lửa trực tiếp đưa vào bả vai Thái Hanh.

Lần này y đã không còn chịu đựng được nữa, vô thức hé miệng hét lên một tiếng đau xé lòng. Chính Quốc thu lại nụ cười, nhìn thân ảnh run rẩy bên dưới, hắn với tay kéo dây buộc trên tóc Thái Hanh khiến làn mây đen mượt toả xuống phủ trên đôi vai ngọc ngà lẫn màu máu. Thần trí mơ màng của hắn lập tức bị phá ngang bởi câu thều thào mất ý thức của người kia.

"Doãn Kì...Doãn Kì..."

   "Im miệng!"

   "Doãn Kì..."

  "Ngươi còn không mau im miệng!!!"

Chính Quốc tức giận đem thanh sắt nung trong tay ném xuống đất, xoay thật mạnh vai người kia trở mình lại. Thái Hanh trở nên mềm oặt giống như chẳng còn chút sức sống, mắt nhắm chặt cùng đôi môi nhợt nhạt hé mở hờ.

Trông y thảm hại và tả tơi hệt như miếng giẻ lau mà lũ hầu nữ vẫn dọn dẹp trong phủ mỗi ngày. Còn đâu nhan sắc lay động như hồ ly tinh trong bồn nước hoa hồng ngọt ngào hay dáng vẻ tiên nhân đêm trăng rằm ở vườn đào cuối xuân đầy hương thơm.

Nhưng dù trong lòng có muốn khinh miệt y cỡ nào thì Chính Quốc cũng không thể phủ nhận. Người này trong mắt hắn chưa từng không xinh đẹp. Một loại xinh đẹp làm hắn khó chịu... khát khao...cưỡng cầu. Tâm hắn thật loạn, từ bao giờ hắn đã mất đi cảm giác chán ghét con người này rồi.
Bất giác hắn bỗng dưng nhớ lại xúc cảm đôi tay những lần được ôm lấy y vào lòng. Cơn giận chẳng biết từ khi nào đã nguôi ngoai, hắn lúc này cơ hồ lại không muốn thương tổn y nữa.

Chính Quốc nhìn Thái Hanh mê man rất lâu, tâm trí giằng xé hỗn độn. Hắn không biết phải làm gì với con người ngang bướng này. Muốn thấy bộ dạng y khuất phục một lần nhưng lại không nỡ làm y đau đớn thêm một giây nào nữa. Máu lạnh như hắn mà cũng có ngày tiếc rẻ nhẫn nhịn vì người khác hay sao?

Ngày hôm sau. Phía Tây Nam, đột nhiên phiến quân Duy Nhĩ nổi loạn khiến Chính Quốc phải lập tức đem quân đi trấn giữ biên ải.

Thái Hanh không biết mình đã mê man trong bao lâu vì ở đại lao ngày cũng như đêm nên nhất thời mất khái niệm về thời gian. Y phỏng chừng giờ chết của mình khéo cũng đang sắp đến rồi, nhìn mâm cơm ú ụ sơn hào hải vị như thế kia mà lòng chẳng buồn phập phồng. Y biết, đó là bữa ăn đặc biệt dành cho kẻ tử tù.

Thái Hanh nhích người ngồi dậy bỗng thấy bên trong y phục cồm cộm. Y thẩn trọng mở ra liền phát hiện toàn thân được băng bó bằng vải trắng từ bao giờ. Y nhếch miệng, giơ tay muốn tháo nó ra khỏi người mình.

"Giả nhân giả nghĩa thật buồn nôn."

Nhưng y nhận ra mình không có khả năng làm điều đó vì vai vừa cử động liền buốt nhói lên tận óc. Thái Hanh đang xoay xở liền nhìn thấy có vài người áo đen đang hướng về phía này, y chán ghét không muốn phiền phức liền nhắm mắt giả vờ ngủ.

Đột nhiên trong đám đó có người nói

"Là ở đằng kia!"

Giọng A Sử????

Thái Hanh vội vã chồm người dậy bất chấp cái đau tứa da tướp thịt.

"Tướng quân, chúng thần đến cứu người đây!"

Đám người nhanh chóng mở cửa rồi lao vào bên trong dưới sự chờ mong mừng rỡ của tất cả. Thế nhưng trong khi bọn họ hì hụi phá xích và bắt chuyện với y thì Thái Hanh đã hồn bay phách lạc từ bao giờ.

Y sững sờ.

Tựa như một giây nào đó cả thân thể đã bị vô hiệu hoá không thể động cựa, y cứ thế thờ thẫn nhìn chòng chọc vào nam nhân quen thuộc đang đứng ở cửa cách đó không xa.

Thái Hanh dặn với lòng không bao giờ khóc nữa nhưng hiện tại cư nhiên trên má đã chảy xuống những vệt trong suốt bàng hoàng. Y hoàn toàn quên đi thời thế xung quanh, quên cả nỗi đau ngự trị trên vai cùng bộ dạng thảm thương của bản thân mình. Đôi mắt mở lớn không dám chớp vì sợ nhắm lại rồi người kia sẽ lập tức biến mất như khói sương.

"Hanh Nhi mau lên, huynh đến đón đệ về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro