Chương VII: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm cách nào mà mọi người tới được đây thế?"

Thái Hanh ở trên lưng Mẫn Doãn Kì không khỏi tò mò, chẳng nhẽ tên kia lại sơ suất không đề phòng để cướp ngục dễ vậy sao. Chẳng đợi Doãn Kì lên tiếng A Sử đã tập tễnh đi ngang, vui vẻ thông báo.

"Tên Chính Quốc đó sớm đã đưa quân dẹp loạn phía Tây rồi thưa tướng quân, những tên lâu la ở đây đâu thể nào là đối thủ của phó tướng Doãn Kì."

Thái Hanh nghe đến tên huynh trưởng lại bắt đầu mếu máo, cánh tay dù đau gần chết nhưng vẫn cố kéo kéo vạt áo người đang cõng mình xem có phải là thật hay không. Ban nãy trong phòng giam đã phải rất khó khăn mới dỗ nín được Thái Hanh và lôi y ra khỏi chỗ đó mang về.

Vốn ban đầu phân công một cận vệ sẽ đảm nhiệm cõng tướng quân nhưng y nhất định không chịu, phải Mẫn Doãn Kì cõng y mới vừa lòng cơ. Dù biết viết thương trên lưng Doãn Kì chắc chắn chẳng thể nào phục hồi sớm được nhưng Thái Hanh sợ gặp phải ảo giác nên sống chết đeo bám đến cùng. Y muốn sống lại cảm giác được người này cõng đi khắp nơi như ngày còn nhỏ.

Doãn Kì biết tiểu tử thối chắc chắn có rất nhiều câu hỏi trong lòng nên cuối cùng đành hạ giọng dỗ dành.

"Về rồi nói cho đệ nghe."

Chính Quốc đem quân binh trở về trước giờ Ngọ ngày mốt, hắn vốn định bãi bỏ lệnh hành hình Kim Thái Hanh nhưng lại được quân lính báo Phó tướng Nam Đường nhân lúc hắn không ở thành đã dẫn người cướp ngục đi mất rồi.

Hắn trở nên cuồng nộ như hung thú, lập tức chém chết tên quản ngục vốn dĩ đã thoi thóp được mấy ngày vì bị Doãn Kì chặt đứt tay. Sắc mặt hắn đáng sợ như những ngày mưa sét, sẵn sàng lấy mạng bất cứ ai đến gần.

Mẫn Doãn Kì...Mẫn Doãn Kì...

Chính Quốc quai hàm nghiến chặt, ra sức lẩm nhẩm tên của người kia. Vì sao Doãn Kì không chết ấy à ? Đương nhiên Chính Quốc không chết thì Doãn Kì cũng không thể nào không sống rồi.

Hắn đang thấy hối hận vô cùng.

Phải chi đêm đó mặc xác tên Doãn Kì đó chết vì mất máu thì hôm nay hắn đã không quay về đạp đổ mọi kế hoạch thế này. Kì thực, lòng vực đó không hề sâu, bên dưới vách đá có sẵn người tương trợ nên Chính Quốc mới yên tâm mà buông tay Thái Hanh rơi xuống dưới. Kế hoạch của hắn đã tốn công giăng sẵn từ trước, sao có thể để rủi ro thất bại được.

Thế nhưng Mẫn Doãn Kì chính là trường hợp phát sinh không mong muốn, hắn ôm tên thích khách kia lao xuống dưới làm lính của Chính Quốc vô tình cứu luôn cả hắn trong lúc hỗn loạn. Chính Quốc đã định giết luôn Doãn Kì để bịt đầu mối. Nhưng phát hiện hắn bất tỉnh nên cho rằng Doãn Kì cũng chẳng có gan biết được kế hoạch của mình, hắn không giết. Thậm chí Chính Quốc chẳng hiểu khi đó bị gì mà đi sai người cầm vết thương cho Doãn Kì rồi cứ thế bỏ lại vách đá mà về Bắc Nguyên.

Chẳng nghĩ tới hắn số cao lớn mạng, không những không chết mà còn mò được đến tận nơi này cướp người.

Phần về phía thành Trường An.

Thái Hanh được đưa về phủ chăm sóc như bảo vật. Lí Đế Vương sai toàn bộ thần y giỏi trên khắp cả nước đến chữa trị cho y, vì vậy những vết thương trên người nên Thái Hanh rất nhanh đã liền có thể hồi phục như bình thường. Mấy ngày y cứ bắt Doãn Kì quẩn quanh bên mình khiến cho hoàng thái tử Phác Chí Mẫn cũng phải nổi cơn ghen đến tận phủ cảnh cáo mấy lần liền. Tất nhiên quay về cũng bị Doãn Kì giáo huấn đến đau cả tai về tội tin người để Điền Chính Quốc dắt mũi như thế. Thái Hanh phải xin lỗi rồi quỳ một ngày một đêm hứa mọi chuyện sau đều sẽ nghe lời thì hắn mới chịu nhịn xuống, bỏ qua.

Vết bỏng trên vai Thái Hanh đã ăn da non nên có thể tháo thuốc băng xuống để thay rửa. Thái Hanh nài nỉ Doãn Kì gãy lưỡi hắn mới chịu tháo băng cho y. Hiện tại trong mắt y chỉ có vị huynh lớn từ cõi chết trở về này thế nên y triệt để tìm mọi cách để được hắn chiều chuộng bù đắp những ngày mất mát vừa rồi.

Thái Hanh ngoan ngoãn như đứa em trai nhỏ quay lưng về phía hắn, luyên thuyên đủ chuyện trên đời. Doãn Kì kiên nhẫn tháo từng vòng băng thấm xanh màu lá bỏng mà không khỏi nghiến răng. Đệ đệ của hắn trước giờ được nâng niu trân quý như vậy mà lại bị tên Bắc Nguyên ngang nhiên hành hạ đến thân tàn ma dại thế này. Doãn Kì thề với lòng, để hắn nhìn thấy tên khốn kiếp ấy một lần nữa sẽ phanh thây thành trăn mảnh vứt cho chó ăn.

Lớp băng trắng được lấy xuống hoàn toàn, Doãn Kì đem khăn dúng xuống nước ấm lau phần lá xanh lè dính một mảng trên lưng Thái Hanh. Đột nhiên hắn phát hiện vết bỏng đỏ kia có hình thù rất kì lạ. Doãn Kì nhíu mi cẩn thận dấp nước lau qua lần nữa cho đến khi thật sạch, lúc này mới lồ lộ ra hai chữ nổi hẳn trên da dẻ đệ của y.

"Xong chưa huynh?" Thái Hanh sốt ruột vì thấy Doãn Kì không động tay nhưng vẫn không mặc áo vào cho mình.

Hỏi xong vẫn chưa thấy hắn trả lời, Thái Hanh liền nghi vấn quay ra sau nhìn nét mặt đăm chiêu pha chút nghiêm trọng của Mẫn Doãn Kì.

"Sao thế, sao lại thẩn ra rồi?"

Doãn Kì lúng túng đưa mắt ra cỗ khác, tay vơ băng bó cùng lá bỏng vào chậu.

"Ngồi yên đây, ta đi tìm thuốc sẹo bôi cho đệ. Đừng có chạy lung tung."

Thái Hanh phát giác ra điều gì đó không đúng, bước chân xuống giường, hướng cái gương trên bàn đi đến.

Vai áo tuột ra lộ hai vết đỏ rực trên bả vai mịn màng nhìn thật nhức mắt. Song đó không phải là điều khiến Thái Hanh hốt hoảng mà vì ý nghĩa hai chữ ấy thật khiến y căm hận mà muốn thổ huyết ngay mà chết.

"Chính Quốc. "

Vết sẹo khắc sâu trên vai y thế mà lại rõ ràng là tên của hắn.

Thái Hanh kinh hoảng, ném hết mọi thứ xuống sàn nhà.

Hoang đường!

Điên rồ !!!!

Tên mất trí ấy dám to gan lớn mật đem tên mình khắc vào người y! Làm sao có thể???? Hắn coi y là thứ gì chứ? Nô lệ ư?

Sỉ nhục. Quá sỉ nhục!

Đây là một sự chà đạp danh dự không thể chấp nhận được, đường đường là một Tướng quân của Nam Đường kiêu hãnh lại dám mang trên mình vết bỏng khắc tên kẻ xâm lăng. Thật không thể chấp nhận !

Thái Hanh cơ hồ mất đi lí trí, mồ hôi lạnh túa ra bên thái dương vô cùng đáng sợ. Y hổn hển thở nhìn ngọn nến mập mờ trước mặt với đôi đồng tử lạnh lẽo. Không chần chừ một giây, y lao đến chộp lấy giá cắm nến vẫn còn nóng bỏng...

"Ahhhhh!!!"

Doãn Kì nghe thấy tiếng hét từ phòng Thái Hanh liền vội vàng đánh vỡ chén thuốc đạp cửa xông vào. Hắn thấy Thái Hanh ngã rạp trên sàn co quắp với cột nến lăn lốc tắt ngúm nghi ngút khói. Máu từ vai chảy xuống ướt đẫm cả mảnh bạch y. Cả người y giống như bông hoa héo tàn nhúng trong máu huyết, nhìn đến phát sợ. Hắn xô đến nhấc y dậy nhưng chỉ thấy Thái Hanh hé mắt nhìn hắn, khoé môi kéo lên một nụ cười vô hồn.

"Xoá được rồi. Đệ xoá được rồi."

Thái Hanh đã dùng lửa từ nến đốt đi vết bỏng mang hai chữ đáng chết ấy. Mảng da phồng rộp tướp máu tươi khiến "Chính Quốc" kia cư nhiên hoà vào nhau không còn hình dạng ban đầu. Doãn Kì cau chặt hàng mày, sau cùng ôm lấy Thái Hanh vào lòng, đau đớn trong lòng không sao kể siết.

Tên khốn nạn đó....!

Nhiều ngày sau...

Thái Hanh cùng Doãn Kì hay tin mật báo quân Bắc Nguyên lại rục rịch chuẩn bị xâm lăng trở lại.  Không một giây chậm trễ, y và hắn nhanh chóng cùng lão tướng họp bàn chiến thuật cho trận đánh tiếp theo. Thái Hanh đã hứa lần này quay trở về không lấy đầu Chính Quốc thì sẽ không làm người. Vì vậy vị tướng trẻ tuổi bất kể ngày đêm đều miệt mài kẻ kẻ vẽ vẽ đăm chiêu trên tấm bản đồ không phút nào ngơi nghỉ.

Thời gian còn lại y dồn sức cùng binh sĩ luyện tập xây dựng đội hình. Ngày xuất quân chuẩn bị đến, phủ Tướng Quân đông đúc người dân chen lấn cốt chỉ để đem chút quà bồi bổ cho tướng quân của họ. Thái Hanh cảm động vô cùng, dù bận trăm công nghìn việc nhưng có ai muốn đến gặp là không màng chính sự lập tức đón tiếp niềm nở.

Sáng nay y đang luyện kiếm thì thấy bóng dáng một bé gái tầm 12, 13 tuổi lấp ló ở cửa liền nhanh chân chạy ra xem xét. Y cùng cô bé nói chuyện một hồi rồi bé ấy tặng quà cho y, là một lá bùa đỏ bình an. Thái Hanh thoáng chút chột dạ nhưng vẫn vui vẻ cầm lấy rồi cảm ơn trước khi bé đi về. Y đứng giữa khoảng sân, thơ thẩn cầm bùa nhỏ trong tay dưới gốc đào rụng cánh bay lả tả cuối xuân bồi hồi. Y nhắm mắt thở dài, không muốn nghĩ nhiều bèn trực tiếp đem bùa dắt quanh eo tiếp tục công việc dang dở.

Trái với không khí bên Nam Đường, Bắc Nguyên rơi vào trong bể u tối khi thống lĩnh tướng quân của chúng Điền Chính Quốc đột nhiên bỏ bê công việc, ngày đêm say xỉn tiệc rượu thác loạn trong cung cấm nhung lụa. Quân binh của hắn không hiểu nổi chủ soái của mình rốt cuộc định làm cái trò gì khi ngày ra quân chỉ còn có vài hôm nữa.

"Bẩm tướng quân, hay là chúng ta suy xét hoãn binh rời sang lúc khác có được không. Dù gì bên mình cũng là người khiêu chiến trước, bọn chúng ít hơn nhất định không dám manh động làm càn đâu ạ." Phó Tướng Lý Mạnh Anh kính cẩn đề xuất vào giây phút tình hình nghiêm trọng.

"Cứ theo kế hoạch mà làm." Chính Quốc tựa đầu vào kỉ ngọc trạm trổ phụng long buông lời thờ ơ.

"Nhưng mà..."

"Phó tướng Mạnh Anh xem ra không cần cái mạng này nữa rồi nhỉ. Ngươi từ bao giờ lại có quyền dạy ta phải làm gì thế ?" Hắn ngâm ngâm, híp mắt nguy hiểm.

"Xin tướng quân thứ tội, do thần quá phận, mong người rộng lượng bỏ qua."

"Lui ra ngoài đi."

Không gian lại chìm vào bóng tối u tịch. Chính Quốc chậm rãi lôi từ trong túi áo ra chiếc bùa nhỏ hơi sứt chỉ bạc màu, ánh mắt vụt qua tia khó tả nhưng rất nhanh liền biến mất như chưa từng tồn tại.

Ngày ra trận đã đến, Thái Hanh đem tóc mình cột cao khiến gương mặt thanh tú nhỏ nhắn lộ ra muôn phần khí chất. Vẻ đẹp của đại tướng quân thành Trường An quả thực đã vượt xa khỏi lãnh thổ từ lâu. Thái Hanh nhiều lần không hài lòng với ngoại hình của bản thân vì nó quá ư là không phù hợp với cái danh Thống lĩnh Đại tướng quân dũng mãnh của y. Nhưng biết sao được, phụ mẫu y lại chính là đệ nhất mỹ nhân Dương Lan Ái Hoà nức tiếng nghiêng nước nghiêng thành thời nhà Minh. Chưa kể tể tướng lão làng Kim Thạc Trân cũng đã di truyền lại con trai của mình thừa hưởng sự ngoan cường thông minh, văn võ song toàn. Thế nên vì có cả tài và sắc, người ta xem Thái Hanh như vị thần sống, được tôn thờ trong lòng người người, nhà nhà khắp muôn nơi.

Lần này ra trận chính là mang quyết tâm không giết được Điền Chính Quốc nhất định không quay về. Nhân lực ổn định, tinh thần tỉnh táo cao độ, lại còn có Mẫn Doãn Kì phụ trợ, Thái Hanh không tin mình không thể đánh cho lũ Bắc Nguyên một trận tơi bời để chúng không bao giờ dám bành trướng thế lực ở đây nữa.

Ba ngày hành quân rốt cuộc cũng đến nơi cần đến. Giữa làn sương mù buổi sớm, mai năm mươi vạn binh của Thái Hanh trải dài trên nền đất tưởng chừng không có hồi kết. Bên kia quân lính rẽ lối hai bên để thống soái tướng quân Bắc Nguyên Điền Chính Quốc tại thượng đi lên dẫn đầu.

Hắn một thân mặc giáp đen tuyền oai hùng với thanh kiếm tuyệt tình đã từng kết thúc vô số sinh mệnh giắt ngay ngắn bên người. Thái Hanh lúc này mới được nhìn thấy hắn giữa ban ngày ban mặt một cách đường hoàng, hắn thực sự quá khác so với tên ngốc có chiếc sẹo gớm ghiếc trên mặt mới gặp. Nếu Thái Hanh có nét đẹp của tiên tử hạ phàm thì Chính Quốc lại chính là nhìn đâu cũng ra nam tính tuyệt hảo hiếm gặp. Hai thân hắc bạch đối nhau thế mà vô tình tạo ra bức hoạ tuyệt sắc mà không bút lông nào có thể lột tả cho được.

Thế nhưng tình cảnh hiện giờ nào có như bức hoạ nên thơ ấy...

Tiếng hô xuất trận vang lên là lúc quân binh hai bên vội vã lao vào nhau, điên cuồng mịt mù chém giết. Tiếng binh khí leng keng loạn xạ thấu đến tận chân trời.

Thái Hanh cùng Chính Quốc nhìn nhau cẩn thận tính toán.

Sau đó y vẫn là người bắt đầu trước, rất nhanh thúc ngựa, rút kiếm trực tiếp tiến như bay về phía trước. Hắc giáp bào lạnh lùng đứng đó không có chút nóng vội, hắn có vẻ chỉ muốn xem rốt cuộc quyết tâm giết chết hắn của người kia lớn đến đâu.

"Chính Quốc, ngày này năm sau tất sẽ là ngày giỗ của ngươi. Cút xuống địa ngục đi!" Thái Hanh vung cây kiếm thật cao chém mạnh xuống.

Chính Quốc dùng một tay cũng có thế đỡ nhát kiếm ấy, không kiêng nể gì mà tiếp chiêu với Thái Hanh.

"Xem ngươi có gan ấy không đã. Chớ vội mạnh miệng."

Thái Hanh cùng Chính Quốc chính thức đấu với nhau một trận quyết liệt nhất từ trước đến giờ. Thái Hanh vận dụng sự linh hoạt dẻo dai của bản thân tung những đường kiếm thoắt ẩn thoắt hiện còn Chính Quốc có tất cả sức mạnh cùng kĩ thuật nên thản nhiên mà đáp trả không khắc nào thua thiệt.

"Võ công cũng không tệ, cái này cũng do chăm chỉ chài lưới mà có được sao?" Thái Hanh vẫn còn sức mỉa mai.

Chính Quốc cười nhạt, nãy giờ hắn còn chưa thực sự tấn công lần nào. Chỉ e lúc đó Thái Hanh có muốn chống đỡ cũng không thể vì y biết năng lực của Thái Hanh đến đâu. Thời gian hắn ở Nam Đường ngày đêm luyện kiếm cùng nhau cũng chẳng còn xa lạ chiêu thức và thực lực của Thái Hanh, y rất giỏi và nhanh nhẹn, tuy nhiên y không có sức mạnh thể lực và sự mưu mô như hắn. Giờ mà không dùng kiếm thì phần thua chắc chắn thuộc về tướng quân Nam Đường kia, hắn chỉ đơn giản đang chơi trò mèo vờn chuột mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro