Chương VIII : Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai bên cứ thế giao đấu suốt cả nửa canh giờ, Thái Hanh bắt đầu thấm mệt nhưng hai chữ quyết tâm vẫn in hằn trên trán. Đường kiếm sắc lạnh vẫn cứ xé gió vun vút hướng về phía Chính Quốc trong khi hắn chỉ đơn giản nhàn nhã chống trả, thậm chí chẳng thèm tiến lên phía trước quá nhiều. Thái Hanh cảm thấy hành động của hắn mang tính giễu cợt mình bèn lớn tiếng khó chịu.

"Ngươi không có khả năng tấn công à?"

Đáp lại y chỉ là cái cười nửa miệng có phần ngang ngược, hắn xoay tay một cái liền đổi tình thế kiếm hắn chặn đứng đầu kiếm của Thái Hanh, dùng sức một chút liền có thể khiến người kia cùng cực chống đỡ trong khổ sở. Tuyệt tình kiếm cứ thế kề sát vào cần cổ trắng ngần của người trước mặt cùng giọng nói nguy hiểm như lang sói.

"Như này sao?"

Thái Hanh nhíu chặt đôi mày đen, cắn răng chặn đường lưỡi kiếm như có cả tạ đá kề bên trên. Chính Quốc ra tăng lực tay đè nghiến Thái Hanh ngửa ra sau lưng ngựa, chỉ cần lơi là một khắc liền lập tức rơi luôn cái đầu khỏi thân mình. Không biết đột nhiên hắn lấy ở đâu ra sức lực kinh người như thế, khuôn mặt Thái Hanh vì chống đỡ mà đỏ lựng như bị tụ huyết. Bất quá y giơ chân đạp một cái vào bụng của Điền Chính Quốc. Vốn dĩ hành động này sẽ không quá ảnh hưởng đến hắn nhưng đây cũng chính là nơi có vết thương lưu lại do trận chiến với Duy Nhĩ vài ngày trước, trong phút chốc Chính Quốc lập tức ngã nhào xuống khỏi ngựa.

Thái Hanh chỉ chờ có thế, nắm thời cơ đem kiếm thoắt cái kề vào cổ người phía dưới. Khoé miệng rất nhanh liền kéo cao đắc thắng.

"Ngươi thua rồi Chính Quốc. Sức ngươi cũng chỉ đến vậy thôi."

Hắn ngược lại chẳng có vẻ gì là hoảng sợ, thản nhiên ngước lên nhìn y chằm chằm.

Phía xa trong trung tâm của cuộc chiến, Mẫn Doãn Kì lúc này mới có thể nhìn về phía Thái Hanh sau khi giết hàng loạt những tên phó soái cấp cao của đội Bắc Sở, thấy điều bất thường liền hét lớn cảnh báo.

"Coi chừng, đằng sau hắn là sông!!!"

Thái Hanh lúc này mới kịp để ý phía trước mặt quả nhiên là vách đá nông cùng nước sông đục ngầu đang chảy cuồn cuộn, không ngờ trong lúc hăng say chiến đấu đã di chuyển cả một đoạn dài đến thế.
Nhưng Thái Hanh còn chưa kịp định hình thì lưỡi kiếm trong tay đã bị hất văng ra xa. Y vừa giơ tay lên phòng ngự thì trong nháy mắt bị bóng đen bên dưới lập tức lao lên tóm lấy nhảy ùm xuống nước.

"Tướng quân!!!!"

"Hanh Nhi!!!!"

Y cảm nhận rõ thân thể nặng nề mình trong chớp mắt chìm nghỉm trong làn nước sủi bọt không nhìn rõ xung quanh. Thái Hanh theo phản xạ mở bừng mắt cố bơi lên phía trên nhưng dưới chân liền bị ai đó nắm lấy kéo giật xuống sâu thật sâu. Y biết mình đang nguy hiểm bị động nên chỉ còn cách điên cuồng quẫy đạp loạn xạ nhưng vẫn không thể nào thoát ra nổi.

Hắn vượt lên ngang bằng với y, bàn tay đang ấn chặt trên vai y đột nhiên có xu hướng muốn lột áo giáp ra, nhưng Thái Hanh nào chịu để như thế. Hai người giao chiến trong nước, tuy nhiên không cần đoán cũng biết tướng quân Nam Đường đang kiệt sức vì lực cản của nước kia không thể nào là đối thủ của người trước mặt. Hắn dìm y xuống mặt đá ngầm bên dưới rồi nhanh chóng trút bỏ bạch giáp nặng nề trên thân thể y.

Thái Hanh lúc này đã rơi vào tình trạng ngạt không thể thở, bọt khí ít ỏi từ miệng thoát ra ngày một thưa thớt. Cuối cùng chỉ biết trước khi hai mắt tối đen thì cảm nhận được Chính Quốc trong làn nước trắng xoá đã kéo mình đi về một nơi nào đó cách xa bến bờ kia.

Rất lâu sau đó y mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt y không phải là trần ngục tối quen thuộc mà là một nơi nào đấy thoang thoảng mùi thảo dược thơm mát rất dễ chịu. Cơ thể lúc này cũng được đặt tuỳ tiện ngồi trong lòng của một ai đó, được vuốt ve nhè nhẹ vỗ về như chỉ là đang ru ngủ. Nhận thức ra vấn đề nghiêm trọng, y vội vã xoay mình nhìn lên phía trên đầu. Một đôi mắt sâu đen chăm chú nhìn y, khuôn mặt thoáng ý cười nhàn nhã. Thái Hanh dựng tóc gáy, y vội vàng dựng thẳng người dậy liền phát hiện mình đang ngồi gọn trong lòng Điền Chính Quốc.

"Ngươi!!! Cái chết tiệt gì đây hả???"

Y kinh hãi vùng ra khỏi người hắn thì phát hiện hai tay mình hiện tại bị trói chặt bởi mảnh lụa đỏ. Không những thế cơ thể ăn mặc lả lơi mỗi xiêm y trắng mềm như là đồ lót mỏng tang không ra thể thống gì cả. Máu dồn lên não, y toan muốn gào lên lại vô tình đối mắt với cả mảng ngực rắn chắc của nam nhân lộ ra sau cổ áo bào câu dẫn. Điền Chính Quốc lúc này cũng ăn mặc vô cùng kì quái, bộ dạng như tên lưu manh buông thả trong y phục lười biếng, đai lưng gài lỏng ngang hông phô bày thân trên từ quai xanh xuống tận gần bụng rắn rỏi và nam tính.

"Chính Quốc, ngươi mau đứng đắn cho ta!!! Ngươi như vậy là có ý gì?" Y rít qua kẽ răng.

"Ý gì?"

"Nói ngươi đó!! Ngươi đang làm cái trò gì hả?"

Thái Hanh càng kích động càng vô tình khiến lớp áo khép hờ tuột dần ra khỏi đầu vai, nhìn thế nào cũng giống như cố ý câu dẫn không thể chịu được. Y sợ hãi nhìn khuôn mặt kì quặc của nam nhân đối diện, nếu như tay này không bị trói đảm bảo sẽ rút kiếm đâm mù hai con mắt hắn thì mới thôi. Chính Quốc từ từ ngả người ngồi dậy khiến khoảng cách hai người gần đến nỗi nhìn thấy lông tơ nho nhỏ trên mặt hắn. Thái Hanh dựng hết cả tóc gáy, vội vàng đem tay bị trói chống trước lồng ngực hắn đầy hoang mang.

"Chính...Chính Quốc ngươi ngươi lên cơn thần kinh phải không?"

Hắn lẳng lặng luồn tay đỡ sau lưng Thái Hanh rồi đổ người xuống, y cuống lên như gà mắc tóc, kêu la ầm ĩ hết cả lên chợt nhận ra hắn chỉ đang đơn giản là luồn ra sau lấy ly rượu trên bàn. Thái Hanh giận tím mặt trong khi Chính Quốc chỉ mỉm cười ý vị, đem rượu trong ly chậm rãi thưởng thức.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì? Mau mặc y phục tử tế lại cho ta!" Thái Hanh phẫn uất hét lớn.

"Bộ dạng ngươi rất thú vị, giống như nữ nhân sợ bị phá thân vậy."

"Xằng bậy. Có tin ta xẻo miệng ngươi!!!"

Chính Quốc đang thường thức rượu dừng lại híp lại khiến y vô thức nổi một tầng da gà. Thái Hanh không sợ chết, y cũng không sợ hắn đánh đập hay tra tấn mình nhưng y sợ hắn sẽ mất bình tĩnh làm ra điều gì đó khủng bố hơn cả thế.

Chính Quốc vòng tay ôm eo Thái Hanh, kéo gần lại mình khiến y giật thót trừng trừng hai con mắt.

"Tâm trạng ta rất tốt, không muốn đôi co với kẻ không biết phải trái như như ngươi. Thế nào, muốn uống một chén không?" Hắn đột nhiên cao hứng.

"Ta không rảnh để ở đây chơi trò mèo vờn chuột với ngươi. Buông ta ra rồi nói chuyện cho đàng hoàng."

"Giữa hai ta có gì để nói? Ngươi cho rằng ngươi đang ra lệnh cho ai?"

"Có, rất nhiều. Ngươi có thể hay không bỏ cái tay ra khỏi người ta, ta hiện tại rất khó chịu."

"Khó chịu như nào?" Hắn mang theo hơi rượu say sưa từ tốn chui sâu vào hõm cổ Thái Hanh khiến y thoáng chốc đỏ bừng mặt, nghiêng đầu hét lớn.

"Chính Quốc, ngươi đừng có mà quá phận. Mau cút ra khỏi người ta!!!"

"Ta cứ thích thế đấy. Ngươi giỏi thì đánh ta đi."
Hắn hôn khắp cổ Thái Hanh, hai tay đặt bên đường eo mỏng manh vô thức bóp mạnh.

"Ư... Ngươi...ngươi xằng bậy...ngươi mặt mũi chó tha đi đâu rồi hả...ah..ưm.."

Thái Hanh khổ sở nhíu chặt mi không thể chống đỡ khỏi đầu lưỡi ướt át của Chính Quốc, hắn cắn một cái liền để lại dấu răng mờ mờ trên cằm y. Vai áo Thái Hanh tuột hẳn ra khỏi người lộ ra thân thể mảnh mai mịn màng. Chính Quốc thoải mái chu du trên từng tấc da thịt mát mẻ, giọng hắn trầm khàn lạ thường.

"Mắng rất hay, ta rất hài lòng. Xem như ngươi đã thành công quyến rũ được bổn vương."

"Ư..ngươi có bệnh hả...ngươi có biết ngươi đang làm trò khùng điên gì không..."

Bỗng nhiên Chính Quốc dừng lại, Thái Hanh lo sợ mím môi nhìn hắn chăm chăm. Hắn từ từ đứng dậy đem Thái Hanh bế bổng rồi mang về phía giường cạnh đó. Y hoảng hốt đến nỗi chỉ biết cứng đờ nhìn hắn mà bỏ quên việc giãy dụa chống trả. Chính Quốc thản nhiên kéo rèm mỏng xuống khiến khung cảnh càng trở nên ái muội, càng sợ hơn là không gian xung quanh đã nồng nặc mùi thảo hương dùng trong các kĩ phòng.

"Ngươi...ngươi làm gì?" Thái Hanh run rẩy.

"Biết rồi còn hỏi? Ngươi có vẻ thích giả ngu nhỉ?"

"Điền Chính Quốc. Ta phải giết ngươi!"

"Không nghe."

"Ngươi..ah, mau dừng lại. Ngươi dám đối xử với ta như thế này sao. Ngươi tên khốn này, mất trí rồi phải không??!!!"

Thái Hanh vội vã giữ lại vạt áo khi Chính Quốc ngang nhiên lấy dây thắt ở eo mạnh bạo tháo ra.

Hắn bỏ qua lời trách móc đem xiêm y trên người Thái Hanh cởi bỏ, hài lòng ngắm nhìn với thân thể như ngọc như ngà của người ngang ngạnh bên dưới. Hôn mạnh xuống hai phiến môi thoát ra những lời tục tĩu từ nãy đến giờ. Trong đầu Thái Hanh nổ uỳnh một tiếng, y quẫy đạp vùng vẫy nhưng bị tay hắn túm lấy ghim xuống không cho phản kháng. Âm thanh chạm lưỡi, liếm mút ngột ngạt khiến người ta vô thức đỏ mặt. Bao lời cay độc bị người kia nuốt trọn vào trong chỉ còn lại thân thể uất ức thở không ra hơi rồi bị cưỡng ép hôn đến khoé miệng cũng ướt nhẹp.

Trời đất đảo lộn, y nghiêng mặt qua một bên hổn hển thở, quần áo trên người toán loạn chỗ kín chỗ hở, tim đập bình bịch như chạy trăm dặm về. Thái Hanh càng lúc càng căng thẳng, đánh nhau mấy chục trận liên tiếp cũng không đáng sợ thế này. Y cùng hắn rốt cuộc đang làm trò điên rồ gì trên giường đây? Ôm ấp? Hôn hít? Cởi áo???

Điên rồi.

Loạn thật rồi.

Chính Quốc Chính Quốc nâng chân Thái Hanh lên hôn dọc từ mắt cá đến bắp đùi, cả quá trình đều ý tứ thăm dò xem người kia có đang hưởng thụ không. Thái Hanh siết chặt ga giường nguyền rủa hắn, cố gắng gạt bỏ xúc cảm khoái hoạt đang dâng lên tận đỉnh đầu. Y bắt bản thân tin rằng đây là bị cường ngạnh cưỡng ép, bị tra tấn man rợ. Nhưng xúc cảm khi đối phương chạm vào luôn khiến y sợ hãi vì nhận ra nó quá kích thích và sung sướng. Không muốn hùa theo nhưng tay chân mềm nhũn chẳng có lực kháng cự, thậm chí run rẩy nửa vời vì lạ lẫm miên man. Y ghét bị người khác xúc phạm thân thể nhưng người đang mơn trớn y lại là Điền Chính Quốc hiện hữu trong những giấc mơ, người y muốn quên nhưng lại lỡ mang một mảnh tình riêng thầm kín sâu trong lòng. Làm sao có thể chối từ những đụng chạm từ kẻ đã cướp trái tim của y đây.

"Chính Quốc, ta hận ngươi..."

"Sao lại đối với ta thế này.."

"Chính Quốc dừng lại đi...Chúng ta không thể..."

Chính Quốc nhẹ nhàng nâng gáy Thái Hanh, y rầu rĩ nhìn vào đôi mắt hắn. Chính Quốc thơm lên trán, lên chóp mũi rồi lại lần tìm hôn xuống môi. Hắn rất ngọt ngào mà hôn khiến con tim Thái Hanh có chút kích thích nhảy múa trong lồng ngực. Y không biết Chính Quốc rốt cuộc có kĩ thuật hôn môi tuyệt thế nào mà y cứ man dại đắm chìm cùng hắn cho đến khi không thở nổi mới vội vã dùng trán đẩy đầu hắn ra. Chính Quốc mỉm cười trút bỏ xiêm y ngay trước mặt Thái Hanh khiến khuôn mặt vốn đã hồng nay đỏ tợn. Dù biết mọi chuyện sắp xảy ra không thể tránh khỏi nhưng y vẫn hốt hoảng không thôi.

"Ngươi...ngươi..."

Chính Quốc đem cả thân hình cường tráng khoá trụ cơ thể kia vào lòng, khẽ cắn vào tai Thái Hanh cười nói.

"Đừng căng thẳng, hôm nay bổn vương một lòng một dạ chỉ yêu thương ngươi."

Thái Hanh mới hốt hoảng lo sợ đã không còn kịp nữa rồi. Thái Hanh suốt hai mấy năm cuộc đời mới chỉ bôn ba ngang dọc giang sơn, tay cầm binh khí ngồi trên lưng ngựa mà bàn chuyện chính quân nào đâu đã biết làm chuyện phòng the bao giờ. Khó tránh khỏi bị sự mới lạ làm cho phá tan phòng tuyến liêm sỉ, mới đầu kịch liệt phản kháng sau cũng tự động tìm được sự kì diệu, trầm luân rên rỉ hưởng lạc sau tấm mành mỏng.

Một hồi hoang đường long trời lở đất như thế. Thái Hanh không ngờ cuối cùng mình lại cùng Chính Quốc lăn giường đến cả canh giờ không ngơi nghỉ. Hoan ái qua đi, hắn cởi bỏ dải lụa đỏ cột trên tay y rồi đem cả người nhũn nhũn ôm vào lòng. Thái Hanh được tự do liền muốn động thủ với hắn nhưng vừa rướn người lên liền bị cơn đau phía dưới cùng chiếc eo đau nhức kéo đến cảnh cáo. Chính Quốc chỉ còn biết cười khổ nhìn người trong lòng dù mất sức đáng thương nhưng vẫn không quên khinh bỉ mình.

"Ngươi thiếu thốn đến nỗi phải cùng tướng địch lăn giường sao?" Y hung dữ đánh vào bụng hắn.

"Không có, ta chỉ thiếu thốn ngươi thôi."

Thái Hanh bị lời của Chính Quốc làm cho bất ngờ tột cùng, mãi một lúc sau mới có thể lên tiếng.

"Ngươi bị hồ đồ rồi phải không? Nếu ngươi còn tiếp tục nói những lời hàm hồ đừng trách ta đoạn tử tuyệt tôn nhà ngươi.

Chính Quốc càng ôm chặt Thái Hanh vào lòng, đem môi mình hôn xuống vết sẹo sau lưng y, nơi từng khắc ghi tên mình đậm sâu trên đó. Biết tính khí người này ngoan cường hung dữ, không chịu khuất phục ai bao giờ cho nên sẽ chẳng chịu để lại dấu ấn của hắn vương lại trên người mình đâu. Dẫu biết vậy nhưng trông thấy nó bị xoá đi hắn vẫn có chút không vui, khó chịu.

"Thái Hanh, ta phát hiện ra ta rất kì lạ."

"Giờ mới biết bản thân bị điên?" Y hằn học châm biếm.

"Nếu như bây giờ ta không đem quân xâm lăng Nam Đường nữa, ngươi cùng ta có phải hay không sẽ chẳng là quân thù."

"Chuyện ngươi nợ ta đâu chỉ giang sơn xã tắc, ngươi còn lừa dối ta, giam giữ ta, tra tấn ta, còn có.. cưỡng bức ta nữa. Ta chỉ hận không tróc da xẻ thịt ngươi ra."

"Vậy bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là tiếp tục cuộc chiến này và sớm muộn ta sẽ đô hộ nước ngươi, hai là tất cả đều hoà bình kết giao hảo và thậm chí Bắc Nguyên sẽ bảo trợ và giúp đỡ các ngươi về mọi mặt." Chính Quốc hôn sâu vào gáy Thái Hanh, đem người kia giam giữ trong vòng tay chắc khoẻ ra điều kiện.

Thái Hanh mệt mỏi nhếch miệng.

"Vế sau dễ vậy sao? Có thiểu năng mới tin lời ngươi."

"Ta còn chưa nói xong, với một điều kiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro