Chương IX :Đoạn tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kì đang đau đầu vì không biết Thái Hanh bị bắt đi bây giờ ra sao, có nguy hiểm tính mạng hay không. Hắn đang bàn bạc với quân sĩ, tìm mọi cách đột nhập vào kinh thành giải cứu con tin thì đã thấy nhân vật chính tò tò đứng ở cửa lấm lét như kẻ trộm.

Doãn Kì sửng sốt, còn không biết trước mắt mình là thực hay hư thì Thái Hanh đã lên tiếng.

"Doãn Kì huynh, đệ về rồi."

"Tướng quân????" Mọi người đều đồng loạt kinh hô.

"Đệ? Làm sao có thể."

Doãn Kì không dám tin, thậm chí tay đang cầm kiếm cũng run lên mà đánh rơi xuống đất.

"Là đệ trốn về."

Thực ra cũng không phải là trốn mà Chính Quốc đã rất thiện chí thả người, thậm chí còn cho tuỳ tùng hộ tống về tận cửa phủ Tướng Quân rồi mới yên tâm rời đi.

Thái Hanh nói muốn suy nghĩ thêm nên Chính Quốc cũng không bắt ép vội, vài ngày sau có thể cho hắn một câu trả lời rõ ràng. Đến lúc đó sẽ đường hoàng mang lễ vật sang Nam Đường nói chuyện với hoàng đế Lí Cần Vương về việc cầu thân.

Nhưng Thái Hanh vẫn vô cùng hoang mang về những gì đang diễn ra, vì vậy y muốn tham khảo Mẫn Doãn Kì, người ảnh hưởng nhất đến mọi quyết định của Thái Hanh.

Sau khi kiểm tra đệ đệ thật sự không bị sứt mẻ miếng nào, Doãn Kì mới thở phào một tiếng, phẩy tay cho các quân sĩ ra ngoài rôi rời đến bàn trà, tự mình rót ra hai chén nước. Hắn uống hết một chén rồi bóp trán hỏi chuyện.

"Đệ thật sự càng ngày càng coi nhẹ mưu mô của tên Chính Quốc rồi đấy, nói đi, lần này thoát khỏi tay hắn bằng cách nào?"

Thái Hanh cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, y sải bước hất vạt áo choàng, tiêu sái ngồi xuống đối diện người kia.

"Đệ mà lại, chả có chuyện gì mà đệ không giải quyết được cả. Trách hắn quá chủ quan lỏng lẻo canh giữ thôi."

"Ta thấy đệ đấu với hắn vẫn rất là thất thần, thật không giống với tác phong của đệ. Sớm muộn cũng xảy ra chuyện lớn không cứu vãn được đâu."

Hai bên yên tĩnh thưởng trà, duy chỉ có tiếng chim líu lo trong lồng là thứ âm thanh phá vỡ không khí trầm lắng. Thái Hanh lén lút nhìn sườn mặt cương nghị của Doãn Kì, y gãi má cười gượng.

"Huynh nói phải, quả thật lỗi đều là do đệ không tập trung."

Doãn Kì dừng động tác trên tay, suốt từ bé đến lớn vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần với tiểu tử thối này, thến nên thân quen đến độ chỉ cần nghe mùi không khí thôi cũng biết y đang nghĩ gì.

"Có chuyện muốn nói?" Hắn nhướn mày, đưa tay gạt nước trà qua miệng chén.

"Sư huynh tinh ý quá." Thái Hanh hehe cười dù trong lòng đang rối tung không biết bắt đầu như thế nào cho phải.

"Tóm tắt thôi."

"Sư huynh, đệ... muốn thành thân lập gia đình."

"Khụ khụ."

Doãn Kì đang chậm rãi thưởng trà nghe tin chấn động suýt sặc mà phun ra ngoài. Hắn nhìn Thái Hanh với đôi mắt thật lớn, sau khi chắc chắn không phải đùa mới hạ giọng tiếp tục uống trà ngắm sen.

"Đang lúc giang sơn loạn lạc lại muốn thành thân? Ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm từ bao giờ để người ta hối cưới đến mức này?"

"Đệ không có, đệ làm vậy vì lợi ích nước nhà mà. Chuyện này đệ tuyệt đối không nhất hứng nóng vội, đã suy nghĩ kĩ càng." Thái Hanh vội vã thanh minh.

"Đối tượng là ai?"

Thái Hanh lúng túng gãi đầu, y vừa dòm nét mặt vị huynh khó tính vừa lựa lời.

"Môn đăng hộ đối, cũng là người của hoàng thất, có tiếng tăm...vô cùng."

"Lại hoàng tử công chúa nước nào, đệ nói không thích lấy hôn sự làm lá chắn quốc gia cơ mà. Sao giờ lại làm trái lời mình thế?" Doãn Kì cũng có chút tò mò vì không biết nhân vật nào có thể khiến Thái Hanh lung lay muốn gả đi mau vội như vậy.

Thái Hanh ngập ngừng một lúc rồi mới dám lên tiếng, vừa nói vừa cẩn trọng quan sát nét mặt người ngồi cạnh vì y biết điều sắp nói ra sẽ là chấn động vô biên.

"Thì huynh biết đó, chuyện yêu đương đâu thể biết trước được."

"Là ai, mau nói."

"Người đó là nhị hoàng tử."

Doãn Kì nghe xong cũng không động tĩnh gì, chỉ gật gù thật nhẹ xem như đã tiếp nhận thông tin. Thái Hanh thấy Doãn Kì có vẻ chưa hiểu ra vấn đề nên mới mím môi nói tiếp.

"Người đó huynh cũng biết, hắn chính là...là tướng quân Bắc Nguyên, Điền Chính Quốc."

Nghe đến đây Doãn Kì đang từ thả lỏng liền xao động dữ dội, hàng màu nhíu chặt vào nhau nhìn chằm chằm về phía Thái Hanh. Chén trà trong tay không tự chủ mà run lên khiến nước bên trong sánh ra miệng thành đọng giọt. Doãn Kì không biểu hiện quá nhiều nhưng con ngươi trong mắt hắn chuyển lạnh giá ngay tức khắc, một tia rét run lướt qua tóc gáy khiến y phải nuốt xuống một ngụm.

"Đệ là bị ép buộc?"

"Đệ.."

"Có đúng không? Mau trả lời!"

Mẫn Doãn Kì đứng dậy đột ngột khiến Thái Hanh không ngờ tới. Doãn Kì đứng đó quan sát Thái Hanh rất lâu, lâu đến nỗi mắt y vì sợ hắn sẽ lớn tiếng với mình liền đỏ lựng lên.

"Không phải như huynh nghĩ đâu, đệ...đệ thật sự có tình cảm với hắn."

Doãn Kì không bất động cùng biểu cảm sững sờ, nhận được câu trả lời không mong muốn làm hắn tức giận vô cùng, hắn phẩy vạt áo ra sau rồi đi ra khỏi chỗ đó bỏ Thái Hanh ở lại một mình chơi vơi. Qua một canh giờ suy nghĩ Thái Hanh mới có thể cho bản thân lí do về thái độ đột ngột khi ấy của Doãn Kì.

Như đã biết, Doãn Kì là hài tử của Tướng quân quá cố xứ Nam Đường, nguyên nhân phụ thân hắn mất chính là do tử trận trong cuộc chiến với quân Bắc Nguyên thời vua Minh. Doãn Kì sinh ra chỉ được nhìn thấy mặt cha có gần chục năm trời, với hắn cha không chỉ đơn thuần là người sinh dưỡng mà còn là người thầy, người bạn thuở thiếu thời. Hắn yêu thương cha còn chưa thoả đã phải chống gậy đeo tang khi vừa đủ tuổi tham gia việc triều chính. Hắn hận người gieo giắc cái chết cho cha hắn đến nỗi nhất quyết từ chối mọi lời đề nghị của Lý Cần Vương để làm thống soái lĩnh quân, chức danh gây nên ám ảnh khuyết thiếu trong gia đình của hắn. Hắn chính là hận người phương Bắc đến tận xương tận tuỷ nên không thể chấp nhận chuyện này cũng là lẽ dĩ nhiên.


Nhưng Thái Hanh không biết rằng có một nguyên nhân sâu xa nữa chính là Doãn Kì ghét cách đối xử của hắn với hiền đệ của mình. Doãn Kì từ sớm đã coi Thái Hanh là em trai nên mọi thứ đều mong Hanh Nhi có một tương lai vui vẻ và hạnh phúc nhất. Tất cả những gì Chính Quốc làm đã đem lòng tin của Doãn Kì đến một miền nào đó rất xa, chưa kể hắn còn dám lợi dụng và hành hạ Thái Hanh đúng nghĩa như là một kẻ địch, vậy giờ lấy tư cách gì mà đòi làm tướng công của em ấy. Đây chính là chuyện hoang đường nhất, không còn gì có thể hoang đường hơn, có chết hắn cũng không bao giờ muốn người quan trọng với mình rơi vào tay kẻ không ra gì.

Thái Hanh biết sự tình lần này không hề dễ giải quyết như bất cứ lần nào. Y buộc phải lựa chọn, điều y lo lắng nhất cuối cùng cũng đến rồi.

Y và Điền Chính Quốc thích nhau, nhưng có lẽ đoạn tình cảm này không nên xuất hiện vào thời điểm mà chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến chính trị quốc gia.

Doãn Kì có một sự hận thù nhất định với hắn, y hiểu rõ. Thái Hanh suy nghĩ rất nhiều, sau nhiều ngày trăn trở chốt lại vẫn là không muốn huynh của y phải phiền lòng thêm một lần nào nữa. Lần gặp nhau sau tử này khiến Thái Hanh càng thấy được tầm quan trọng của Doãn Kì trong cuộc sống y. Có thể phụ lòng cả thiên hạ nhưng sẽ không bao giờ phụ lòng Mẫn Doãn Kì. Doãn Kì không vui Thái Hanh làm sao có thể hạnh phúc cả đời được chứ.


Đêm ấy Thái Hanh theo lời hẹn trước đó với Chính Quốc đã chờ trên bãi cỏ cạnh sông Nghê Mạn. Đang đăm chiêu suy nghĩ, mang đá thảy xuống mặt sông thì bất ngờ bị đối phương phía sau ôm chầm lấy không cho nhúc nhích.

"Chính...Quốc.." Y giật mình khi thấy mùi hương nam tính quen thuộc.

"Đừng...đừng làm vậy..."


Thái Hanh nghẹn giọng khi hắn mơn trớn thuỳ tai của mình rồi lần mò xuống gặm nhấm cần cổ mịn màng. Y quay người muốn đẩy ra thì bị hắn bắt lấy hai tay đè nghiến xuống nền cỏ xanh mướt.

Trong đêm tối, hắn cuồng dã hôn xuống môi y như thể đó là điều hắn mong chờ từ lâu. Thái Hanh bị đánh úp nên không phản kháng được là bao, cứ thế bị hắn hôn đến tê dại cả đầu lưỡi, y chỉ có thể nỉ non cầu xin hắn trong hơi thở chập chờn ám muội. Và cứ thế mãi một lúc sau, mặn nồng qua đi mới được buông thả.

Ánh trăng vàng vằng vặc càng soi rõ niềm hạnh phúc lạ lùng trên khuôn mặt băng lãnh của hắn, Thái Hanh tưởng mình hoa mắt nên muốn đưa tay lên dụi. Nào ngờ hắn không cho, giữ chặt hai tay lên đầu y rồi cúi xuống liếm mí mắt người kia ướt nhẹp. Chính Quốc rất lạ, hắn có sở thích làm ướt những phần cơ thể như mí mắt, cằm và vết sẹo đằng sau vai Thái Hanh bằng miệng mình.

"Chính Quốc, nghe ta nói đã được không?"

"Ta nhớ ngươi lắm, nhớ đến mức cả cơ thể đều bứt rứt khó chịu."

"Đợi đã, đừng mà."

Chính Quốc như hổ đói lâu ngày, vừa chạm được vào thân thể người hắn yêu liền bị kích thích không sao dừng lại được. Hắn nằm xuống mặt cỏ, đưa Thái Hanh lên ngồi trên người mình rồi ấn gáy thật sâu hôn hít, bàn tay cởi xiêm y ngoài rồi luồn vào trong sờ soạng. Thái Hanh thống khổ không thể tự chủ được bản thân, tóc dài trượt trên vai rơi xuống người hắn đen nhánh. Mặt mũi từng tầng đỏ lựng, lát sau mới có thể đẩy ra chống tay sang hai bên cạnh hắn, nghiêm túc đến đau lòng.

"Chính Quốc. Ta nói ngươi dừng lại đi!"

Chính Quốc hai mắt to tròn phủ tầng mờ đục vẫn chưa hiểu ra chuyện gì bất thường, đưa tay lên má người trước mặt vuốt ve ôn nhu.

"Sao thế, làm ngươi tức giận rồi sao?"


Thái Hanh biết y đang lừa dối cảm xúc bản thân trầm trọng nhưng vẫn muốn nghe theo lí trí một lần. Ít nhất là vì y đã từng bị lừa thê thảm, cho nên dù có yêu thích và muốn cùng một chỗ với hắn đến mấy cũng phải nghe theo quyết định cuối cùng này. Y không dám nhìn vào đôi mắt chan chứa bể tình của Chính Quốc mà chỉ lẳng lặng rời khỏi người hắn, đem đai thắt buộc lại xiêm y rồi nhỏ giọng.

"Chuyện ngươi hỏi ta, ta đã có câu trả lời. Nên ta muốn ngươi nghiêm túc lắng nghe."

Chính Quốc cười, đuôi mắt ánh lên tia yêu chiều. Hắn biết phương án hắn đưa ra cho y là loại phương án tối ưu nhất, Thái Hanh chỉ có thể đồng ý vô điều kiện mà thôi. Hắn biết y yêu độc lập tự do, y cũng có cảm tình không hề nhỏ với hắn. Kể cái Thái Hanh có không yêu hắn thì những đề xuất quá béo bở như thế cũng sẽ khiến ngươi kia tự động nhảy lên ngựa theo hắn về Bình Nguyên, cả đời thuộc về hắn.

Chính Quốc cứ thế mà yên tâm với những suy nghĩ này, vì vậy hôm nay hắn sang đây chính là với tâm thế thoải mái vui vẻ nhất. Chưa biết chừng không đợi được liền đem luôn cả Thái Hanh về nhà mà yêu thương ngay từ bây giờ.

Nhưng rồi lời nói ra của người kia đã đánh tan mọi ảo tưởng của hắn trong giây lát. Bàn tay đang muốn kéo lấy ôm vào lòng bỗng chơ vơ giữa không khí im lặng.

"Ta xin lỗi Chính Quốc, ta không thể thành thân với ngươi được. Ta đã suy nghĩ rất kĩ để đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng lí do có lẽ ngươi cũng hiểu, tất cả những gì ngươi gây ra cho đất nước ta thật sự không chấp nhận được. Vậy nên tấm chân tình của ngươi ta xin phép ghi nhận và giữ trong lòng, không thể là của nhau thì cũng có thể trở thành bằng hữu. Hi vọng ngươi cũng thông cảm và suy nghĩ cho ta, được không Chính Quốc"


Thái Hanh nói xong hồi lâu vẫn chưa thấy câu trả lời liền quay đầu lại.

Y không hề hay biết, trước khi y buông lời, đôi mắt kia đã háo hức mong chờ như thế nào. Thế nhưng khi hai từ *không thể* vang lên, hắn liền lập tức trở nên thảng thốt lo sợ, cuối cùng khi mọi thứ kết thúc là hiện rõ sự ưu tư tuyệt vọng. Cho đến khi hai người chạm mắt nhau thì Chính Quốc đã triệt để trở về trạng thái băng lãnh, vô cảm như chưa từng có yêu thương nào vừa trao vội cho Thái Hanh.

"Ngươi chắc chứ?"

"Đó là câu trả lời cuối cùng của ta." Thái Hanh trộm hít một hơi sâu."

Hắn thản nhiên đứng dậy phủi phủi y phục, từ trên cao nhìn xuống Thái Hanh lạnh lùng.

"Là như thế sao? Nhưng rất tiếc ta không thiếu bằng hữu để mà phải kết giao với ngươi. Làm vậy ta được lợi gì?"

Y im lặng, không đáp lời hắn, một cơn gió lãnh lẽo vô tình lướt qua giữa hai người.

Hắn kéo mũ vải đội lên đầu, toàn thân từ trên xuống dưới đều là màu đen tối như sắc trời âm u, quay bước rời lên lưng ngựa hạ giọng.

"Thôi được rồi."

"Đáp án ngươi cũng đã chọn xong. Ngày sau đao kiếm vô tình cũng chẳng thể trách vãn ai bạc nghĩa, ta với ngươi từ nay chính thức không quen biết, Kim Thái Hanh."

Thái Hanh giật mình. Hắn nói thế tức là chiến tranh vẫn sẽ nổ ra?

"Ngươi.. nhất định phải như vậy sao. Ta với ngươi đều là chuyện tư mật, đâu thể lấy hoà bình chính sự ra làm giải toả?"


Chính Quốc chẳng buồn đáp lời, hắn giật dây cương đưa ngựa quay lưng rời đi trong khoảnh khắc.

Thái Hanh biết Chính Quốc ngay từ đầu muốn thôn tính xứ Nam là vì vùng đất y nổi tiếng giàu sinh khí. Nhưng y lại không thể biết rằng khi hắn gặp y thì ý muốn trong tâm một khắc nào đó đã biến đổi khôn lường đến mức nào. Chính Quốc muốn đất nước của y là chỉ vì muốn níu lấy hình bóng của một người duy nhất hắn tham luyến.

Bóng hắn hoà vào ánh trăng sóng sánh trên miền cỏ lay động, nỗi đau nơi ngực trái âm ỉ bỗng nhiên trở nên quặn thắt lạ lùng. Thái Hanh chậm rãi đưa tay lên chạm vào môi, nơi hắn để lại chút hơi ấm ngọt ngào cuối cùng mà y muốn.

Thế sự mênh mang, ái tình trong phút chốc chỉ còn là vô số chiếc hoa rơi. Tiếng chân người rời khỏi, thời gian sau gặp lại thậm chí cái mỉm cười khách sáo cũng là thứ xa xỉ không thể nguyện cầu. Duyên phận giữa người với người tuy nằm ở hai chữ định mệnh, chẳng thể trách, thế nhưng khổ ải bi thương qua đi, ái tình vẫn mãi quẩn quanh nằm lại sâu trong tâm can này. Cả thiên hạ không sở nguyện, mộng phu phu hoá hoã huyền...

Chính Quốc, ta bỏ lỡ ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro