intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook, hãy trở về Busan, trở về nơi mà em hạnh phúc nhất. Đừng đi theo anh nữa. Em hãy bắt một chuyến tàu, rời khỏi Seoul ồn ào, rời bỏ những nỗi đau không đáng có. Để trở về nơi Busan thanh mát và yên bình, trở về thành một Jeon Jungkook tự do tự tại và sống hết mình vì đam mê.

Jungkook, đừng yêu anh nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Quyết tâm lớn nhất của cuộc đời em chính là anh, mục tiêu lớn nhất, hy vọng lớn nhất, niềm khao khát lớn nhất, tất thảy đều chính là anh.

Những cái siết nhẹ, những nụ hôn đằm thắm mà anh trao như thuốc phiện khiến em chìm đắm. Em yêu anh sông cạn núi mòn, yêu anh đến mù mịt không thấy lối thoát. Anh cho em đắm say vào bể tình sâu thăm thẳm, sau lại nỡ cắt bỏ đoạn dây thừng buộc em gần với anh để mình em ngã vào hố sâu tăm tối.

Anh bỏ bao nhiêu năm mình bên nhau, bỏ cả đoạn đường dài quá khứ ta cùng đồng hành. Anh phụ em, anh phản bội em, để lại một câu ngắn ngủi rồi bỏ mặc em biến đi biệt tích. Để rồi giờ đây mỗi sáng thức dậy em lại dằn vặt, đau khổ khi cảm nhận hơi ấm bên cạnh không còn.

Kim Taehyung.
Cả đời này, em chưa từng hận ai, chỉ hận duy nhất mỗi mình anh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Jungkook đứng sững người nơi ngã tư đèn, ánh nhìn mờ mịt hướng tới người con trai đang cúi đầu nhìn chăm chú vào điện thoại. Có gì đó xẹt qua trong đại não, hình ảnh mờ ảo ngày xưa như cuộn phim cũ rè rè tua lại.

Người bên kia hơi ngẩng đầu lên nhìn đèn đỏ, gương mặt xinh đẹp lộ ra rõ hơn. Jungkook đứng sững sờ, hốc mắt nóng ran, tim đập loạn xạ, không tự chủ được bước sang bên kia đường.

Nhưng chỉ vừa bước được hai bước, chiếc xe bus từ sau chạy tới chặn mất tầm nhìn và lối đi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, xe bus lướt ngang, đầu đường bên kia Taehyung đã chẳng còn thấy bóng dáng.

Nơi ngã tư đèn, Jungkook đứng đó bần thần. Nhớ lại câu nói khi xưa vẫn luôn vang vọng bên tai mình.

"Jungkook à. Ở ngã tư này, chúng ta đừng đi chung đường nữa."



......

mình đăng lại vì trước đó mình gỡ vì thấy mình viết kì cục quá nhưng vì không nỡ xoá em nó cũng không muốn nhỏ chôn ở bản thảo mãi nên thôi quyết định đăng lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro