1. Trạm xe bus dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung."

Seokjin giận dữ đứng trước cửa phòng làm việc hướng mắt tới cậu trai đang cắm cúi với chiếc laptop trước mặt. Seokjin kêu một tiếng, trong lòng lửa giận phừng phừng tra hỏi Taehyung.

"Chẳng phải anh bảo em còn phải ở lại theo dõi thêm ba, bốn ngày nữa sao? Tại sao lại trốn về đây hả?" Seokjin bực bội gập màn hình laptop xuống, mặc cho người kia với vẻ mặt không hài lòng nhìn anh. "Em làm việc nhiều như thế để làm gì? Nếu không phải Namjoon là cấp trên của em, cho em thoải mải nhiều ngày nghỉ, cũng không biết em thành bộ dạng gì."

Taehyung định mở miệng nói cho mình, liền bị Seokjin cướp lời.

"Em đừng nói gì hết, đây nhá, vừa rồi tụt huyết áp lúc nửa đêm phải nhập viện. Cách đây một tháng ngất ngay giữa đường được người ta giúp đỡ. Còn chưa kể nửa năm gần đây số lần em vào bệnh viện và uống thuốc còn nhiều hơn số lần em đi ngủ và uống nước nữa." Seokjin cốc đầu anh, "Đã gần 30 rồi, phải biết chăm sóc bản thân mình chứ."

"Jin hyung, anh thật sự nói nhiều như mấy ông chú vậy." Taehyung nhăn mặt, mở lại laptop. "Ngày mai em có việc quan trọng ở bệnh viện, không thể nghỉ được."

"Thôi đi, đừng biện hộ, em mà có xin nghỉ một ngày cũng chẳng chết ai. Nói mình bệnh, anh bảo đảm với em Namjoon không ngại việc cho em nghỉ đâu. Em lừa được ai chứ không lừa được anh trai mình đâu Kim Taehyung."

Taehyung nhún vai, "Nhưng em không thích thế."

"Aaaayyy!!!"

Seokjin la lên một tiếng, oai oán nhìn cậu em ung dung ngồi làm việc với cái mặt xanh xao như sắp ngất tới nơi. Y không khuyên nổi anh, dậm chân đùng đùng ra ngoài phòng khách gọi một cuộc điện thoại.

Tiếng chuông kéo dài một hồi lâu, như đang chơi đùa với sự kiên nhẫn của Seokjin. Đến khi đầu dây kia phát ra tiếng kêu, y liền không khách khí quát một trận.

"Anh mày tức chết, tức chết. Mày xem mày lại đây quản thằng nhóc cứng đầu này xem. Trong đám chú mày là đứa nó nghe lời nhất đấy."

"Anh làm gì mà cứ ầm ĩ lên thế, Taehyungie nó lại cãi lời anh à?"

"Còn gì nữa. Nó dám xuất viện trước, mặt mày xanh như tàu lá chuối, nhìn cái thân gầy như cây tăm, anh nghĩ chắc nó ngồi làm việc một hồi ngất luôn khi nào không hay. Thế mà bảo nó thì nó cứ cãi lý mãi."

"Anh biết tính thằng bé rồi mà, nó có bao giờ bỏ dở công việc đâu. Thôi, bớt giận, ngày mai em sẽ sắp xếp đưa Taehyung đi ăn bồi bổ cho."

Seokjin hạ giọng, "Tốt nhất là thế, nếu không thằng bé sẽ chết vì mất sức mất."

Y thở dài rồi cúp máy.

Seokjin hé cửa nhìn vào phòng của Taehyung, thấy anh vẫn chăm chú với cái máy tính mà thở dài. Có trách nhiệm và siêng năng quá cũng không tốt, cứ lười lười một tí như y không phải tốt hơn sao? Seokjin ghé mặt vào, nói.

"Xe em hình như hư rồi đúng không?"

Taehyung không ngước mặt lên, thờ ơ trả lời, "Em mới đem đi sửa hôm qua."

"Thế mai có cần anh chở đi không?"

Taehyung lắc đầu, "Em đi xe bus cũng được, không phiền anh làm gì."


------•------

Taehyung hơi đẩy gọng kính lên, nhíu mày khó chịu khi phải đứng đợi xe cả sáng, đã thế trời còn đổ mưa rất to. Đôi mắt xinh đẹp nheo lại, nhìn trước nhìn sau, mong thấy được bóng dáng chiếc xe bus nào đó.

Taehyung thở hắt, người có hơi mệt ngồi xuống ghế. Mưa tạt vào chỗ anh một tí, khiến mái tóc có hơi ẩm ẩm. Taehyung đã cầu rằng tuyến xe buýt này không bị ngưng hoạt động hoặc đình trệ vì một cái lý do nào đó, để anh có thể đến bệnh viện đúng giờ. Nếu không Namjoon sẽ đem anh ra bầm đến chán tay mới thôi.

Trong làn mưa mịt mù, bóng xe qua lại vì mưa to mà trở nên mờ tịt trong mắt người bị cận như Taehyung. Anh không để ý có người chạy trong mưa về phía mình, cho đến khi bị nước trên người của cậu ta bắn trúng mới nhận ra.

Kế bên anh từ khi nào xuất hiện một thanh niên trên dưới ướt sũng cả người. Mái tóc dính bệt lại, quần áo ướt đẫm và nhỏ nước liên tục xuống, đôi giày thể thao non có vẻ đắt tiền có thể coi là ngập trong nước được tháo ra cầm trên tay. Người đó một thân trên dưới ướt như chuột lột, nhìn thảm hơn nhiều một người chỉ hơi bị văng nước như anh.

Taehyung chỉ hơi ngạc nhiên tròn mắt nhìn, nhưng chẳng lâu sau đã trở về lại bộ dạng điềm tĩnh thường ngày.

Thật sự giống cậu ấy quá.



Cậu trai kia loay hoay với cái điện thoại được nhét trong túi nilon nhưng vẫn bị ướt khá nhiều. Cả người đều dính nước, chẳng biết lau điện thoại vào đâu.
Ngước đầu nhìn Taehyung đứng bình thản bên cạnh, hai mắt to tròn long lanh nhìn anh, có hơi ngượng ngùng kêu một tiếng.

"Anh ơi..."

Taehyung quay sang.

"Anh có khăn giấy không ạ? Có thể giúp em lau điện thoại được không?" Cậu trai trẻ ấp úng. "Tay em ướt hết trơn, không lau được."

Taehyung nhìn tay cậu ta chìa điện thoại sang phía anh, bất đắc dĩ xem đồng hồ một cái, thôi thì trễ giờ từ lâu rồi, rảnh rỗi ngồi đây lau điện thoại giúp người ta cho đỡ chán vậy.

Anh rút trong cặp ra khăn giấy, từ tốn lau từng góc nhỏ của điện thoại, không nhanh không chậm di chuyển những ngón tay mảnh khảnh như tơ lụa lướt dài trên mặt kính, vô thức trở nên xinh đẹp dịu dàng trong mắt đối phương.

"Em tên Jeon Jungkook, còn anh?"

"Tôi tên Kim Taehyung."

Anh không ngước lên nhìn cậu, vẫn chăm chú lau cho đến khi sạch nước và bóng loáng rồi đem trả lại cho Jungkook. Bất chợt nhận ra đưa cho thằng bé bây giờ chẳng khác để điện thoại ướt tiếp. Anh lôi ra trong balo chiếc túi đỏ cỡ hơn gang tay mà mình hay đựng thuốc, nhét điện thoại Jungkook vào, còn lấy khăn giấy lau khô qua tay cậu, sau mới trả lại điện thoại.

"Cầm túi đựng điện thoại này rồi chạy một mạch về nhà đi, vải đó nó không thấm nước đâu."

Taehyung nhìn từ xa, dù có hơi mờ với mắt anh nhưng anh vẫn có thể nhận ra rõ chiếc xe hơi có phần trang trí lố lăng của Seokjin - anh hai mình. Anh gửi lại cho Jungkook một câu, rồi tiến lên vài bước trước khi xe anh đậu lại bên mình.

"Dù gì cũng đã ướt rồi, chạy về nhà luôn cho xong. Nhưng nhớ cẩn thân xe cộ đấy."

Taehyung lên xe Seokjin, biết mất khỏi tầm mắt của Jungkook, bóng xe đi thật xa thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro