2. Gặp được anh luôn là điều em mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, là lúc đáng ra Taehyung nên nằm trên giường cuộn trong lớp chăn dày với bịch bỏng ngô, thoải mái xem tivi ở nhà. Nhưng hiện tại lại đang ngồi vùi mặt vào đống công việc chất thành núi ở bệnh viện, lại còn phải chịu đựng Seokjin bên cạnh cứ lải nhải về những món ăn ngon lành mà anh tưởng tượng.

"Jin hyung, ở đây hết mì rồi, anh rảnh không? Đi mua thêm vài hộp đi."

Namjoon xé nắp hộp mì, bỏ gói gia vị, đập quả trứng và thêm cây xúc xích vào. Anh đổ nước sôi đầy hộp, bưng đến ngồi cạnh Taehyung.

"Anh mày không rảnh." Jin vừa lật lật xem hồ sơ bệnh án vừa nói, "Cho anh miếng mì của chú đi."

Taehyung bên cạnh kí tên lên tờ giấy cuối cùng trên bàn, thả bút ngã lưng ra phía sau. Hai tay xoa xoa hai bên thái dương, anh thở phào, cuối cùng cũng xong. Nhìn sang đồng hồ, giờ đã là 9 giờ tối hơn mà Taehyung sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng.

"Các anh có định mua mì không? Em định tới siêu thị." Taehyung xoay người vài cái, đưa mắt nhìn Seokjin gật đầu mấy cái liên tục.

Seokjin gấp gáp lùa lùa Taehyung đi cho lẹ vì anh đã đói móc meo rồi.

"Nhớ mua thêm mấy hộp sữa, vài cây xúc xích và mấy quả trứng, thêm vài bịch bánh nữa. À quên, sẵn nếu có đi ngang tiệm mỳ tương đen gần bệnh viện mua giùm anh hai phần nha."

"....."

"Khuya ăn nhiều không tốt cho dạ dày đâu hyung."

--------•--------

Taehyung không đi xe, vì siêu thị cách đây không xa lắm, anh cũng muốn tận hưởng chút không khí trời đêm nên chọn đi dạo bộ.

Taehyung chậm rãi sải bước dài, hai tay sớm đã lạnh cóng đút vào túi áo khoác. Mắt anh chầm chầm nhìn xuống nền gạch dưới đất, không để ý đằng trước có người bán sống bán chết chạy ào về phía mình.

Khi cả hai va vào nhau, Taehyung thậm chí còn chẳng đủ thời gian ngước mắt lên nhìn xem chuyện gì đã xảy ra thì bản thân đã bị người nào đó xô phải, cả người mất thăng bằng ngã về phía sau, người kia đồng thời cũng chới với theo. Trước khi cái lưng già yếu của anh kịp ngã đập xuống đất, Taehyung đột nhiên bị ôm chặt, cả người bị xoay một vòng.

Khi cả hai lăn quay ra đất, người đã va vào anh ban nãy hứng trọn, còn Taehyung an toàn ngã lên người cậu ta.

Tuy có chút cảm kích vì người kia biết điều đỡ cho mình, nhưng không vì thế mà anh hết khó chịu vì tác phong đi đứng của cậu ta. Định bụng đứng lên rời đi ngay, nhưng chỉ vừa quay đầu tay liền bị níu lại.

"Taehyung?"

Anh nhíu mày, nhìn vào tay bị nắm chặt. "Buông ra." Taehyung rất khó chịu việc bị người khác đụng chạm thế này.

Bị thái độ lạnh lùng của anh doạ sợ, Jungkook giật mình buông tay anh ra, hơi lúng túng chẳng biết làm sao tiếp theo.

"Tôi và cậu có quen nhau sao?" Taehyung có chút ngờ ngợ khi người lạ mặt kia biết tên mình, cố ngẫm nghĩ xem mình đã từng gặp cậu ở đâu.

Jungkook đối diện từ lúng túng sang thất vọng, khuôn mặt đẹp trai xịu xuống trông thấy rõ. Tay khẽ đút vào túi áo khoác lấy ra chiếc túi rút màu đỏ, giơ lên hỏi anh. "Anh nhớ nó không?"

"Jeon hừm...Jung...Kook?" Taehyung hơi ngập ngừng, anh không chắc đó có đúng tên cậu hay không. "Jungkook? Hình như chúng ta từng gặp nhau ở bến xe bus?"

Mỗi câu nói đều ngập ngừng, nhìn vẻ mặt anh cau lại khi cố gắng nhớ về những kí ức vụng vặt từ cả tháng trước khiến Jungkook bất giác thở dài.

"Em trả anh cái túi." Jungkook tiếc rẻ lôi điện thoại từ trong túi ra, trả nó về cho anh.

Ay..biết vậy không đưa túi ra để giúp anh nhớ lại mình đâu. Giờ tự dưng phải trả lại, tiếc đứt ruột.

Taehyung nhìn bộ dạng như không cam lòng đưa anh cái túi mà cười thầm. Thôi thì đâu thể đòi quà từ đứa trẻ, túi đó cũng có thể mua đầy ngoài siêu thị.

"Túi đó, tôi cho cậu đấy. Giữa lấy mà dùng."

"Hả?"

"Túi đó tôi cho cậu."

Jungkook trợn tròn mắt, miệng cười toe toét như đứa trẻ được quà.

"Thật không anh? Anh cho em thật sao?"

Taehyung cũng kiên nhẫn "ừm" một tiếng.

Jungkook thật sự nhảy cẳng lên vì vui sướng, chạy lại ôm chặt anh, hai cánh tay siết chặt kéo cả người anh vào lòng. Miệng liên tục nói : "Anh tốt quá đi, anh tốt quá đi."

Taehyung cau mày, đánh vào tay Jungkook ra hiệu nhóc buông mình ra. "Được rồi, tôi còn có việc phải đi." Taehyung quay đầu lạnh lùng rời đi, thằng nhóc này làm phiền anh như thế là quá đủ rồi, còn ở lại không khéo bị nó làm cho banh não.

"Ơ khoan anh ơi, anh ơi." Jungkook chạy đuổi theo sau, dừng lại vị trí bên cạnh anh bước đi. "Anh cho em số điện thoại đi anh."

"Để làm gì?"

"Để em liên lạc với anh chứ gì." Jungkook tròn mắt nghiêng đầu nhìn. Đi tiến lên phía trước đối diện anh, buộc anh phải dừng lại.





"Vả lại, em còn muốn gặp lại anh lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro