3. Có anh bên cạnh vẫn là tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook kể từ hôm có được số anh luôn chăm chỉ nhắn tin cho anh vào mỗi buổi sáng, mỗi buổi trưa và mỗi buổi tối. Nội dung cơ bản xoay quanh việc chào anh buổi sáng, dặn dò anh phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, và kết thúc một ngày cần mẫn ôm điện thoại nhắn tin cho anh của Jungkook là câu chúc ngủ ngon của cậu.

Taehyung không tỏ ra phiền hà mấy khi điện thoại cả ngày cứ rung lên, nhưng chẳng lần nào anh xem và trả lời Jungkook. Taehyung hoàn toàn không để tâm tới những tin nhắn mà anh cho rằng nó quá thừa thải như thế.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay là một ngày bận rộn ở bệnh viện, có một vụ tai nạn xe xảy ra vì đường trơn trượt sau mưa ảnh hưởng tới số đông người đi đường tại thời điểm ấy. Đồng thời trùng hợp vừa xảy ra một vụ sập công trình đang thi công khiến những người bị thương phải nhập viện lại tăng thêm gấp bội. Số người bị thương nặng lẫn nhẹ được đưa vào bệnh viện rất nhiều, đủ khiến cho cả ba người họ Kim và hàng tá bác sĩ khoa ngoại chạy tất bật với các ca bệnh khác nhau.

"Bác sĩ Kim, bác sĩ Kim." Cô ý tá hớt hãi gọi.

"Cô gọi tôi?" Đồng loạt cả ba người Kim Namjoon, Kim Seokjin, Kim Taehyung quay mặt lại nhìn.

Cô y tá thoáng chút bối rối. "À không, bác sĩ Kim Taehyung. Ở bên đây có một bệnh nhân bị gãy chân, anh qua xem cho cậu ấy với ạ."

Taehyung sải bước nhanh nhẹn đi theo sau cô y tá, dừng lại ở chiếc giường trắng nằm ở cuối khoa cấp cứu. Taehyung không bận tâm về việc người đang nằm trên giường bệnh kia chăm chăm nhìn mình với đôi mắt kinh ngạc, chỉ lo làm xong công việc kiểm tra vết thương của mình, sau giao lại cho y tá rồi rời đi.

Jungkook ngạc nhiên nhìn anh, nhưng chưa kịp nói lời gì thì anh đã quay lưng đi mất hút. Cậu không ngờ anh làm tại bệnh viện này. Hôm nay vô tỉnh xui xẻo bị thương nhưng lại may mắn gặp được anh, đánh đổi bằng cái chân què này Jungkook cũng chấp nhận.

Chân của Jungkook không phải do Taehyung phẫu thuật cũng không phải là bác sĩ trị liệu cho cậu. Jungkook có hơi thất vọng một tẹo, nhưng tâm trạng lại không chỉ dừng ở chữ "một tẹo" đó.




"Em nói lại lần nữa, không uống là không uống."

"Chú mày bướng lắm rồi nhá, nói lại lần nữa, giờ có chịu uống thuốc không?" Người con trai nọ ngồi bên giường Jungkook, mặt hầm hầm cầm roi lăm le đánh cậu em nhỏ.

"EM KHÔNG UỐNG...."

"Anh mà không đập chú mày ra trò anh không tên Jung Hosoek nữa."

Trước khi Hoseok định giơ cây roi mới lụm được đâu đó lên tét tay Jungkook thì cánh cửa phòng mở ra, bóng người đứng dựa vai vào tường thong thả nhìn anh em nhà kia cãi nhau ồn ào hết cả cái bệnh viện.

"Tôi không biết hai người có mâu thuẫn xích mích việc gì, chỉ biết hai người làm ồn thế này sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến bệnh nhân của tôi."

Người con trai đứng đó nhăn mặt tỏ vẻ vô cùng chán ghét nhìn Jungkook và Hoseok, chẹp miệng một cái rồi bước vào.

"Cậu." Namjoon chỉ thẳng vào mặt Jungkook. "Cậu mà còn la lối một lần nữa cẩn thận tôi cắt cái lưỡi cậu ra. Đừng tưởng tôi đây không dám làm."

Jungkook giật mình khi bị mắng thẳng như thế, có chút xấu hổ cúi đầu xuống chẳng dám nhìn. Còn về phần Hoseok, anh đứng đấy nghe em mình bị mắng không tránh khỏi uất ức thay, định lên tiếng phản bác thì bên ngoài lại xuất hiện thêm một người.

"Chỉ là một thằng nhóc, ồn ào thế làm gì?"

Taehyung đi ngang qua hai người kia, đứng trước giường Jungkook kiểm tra tổng thể cho cậu. Ghi ghi chép chép một hồi xong xuôi mới kéo ghế ngồi cạnh giường.

"Thuốc đắng quá không muốn uống sao?"

Jungkook nhìn anh không chớp mắt, bỏ đi vẻ xấu hổ vì bị mắng ban nãy đi, Jungkook vui mừng nhìn anh cười đến mỏi cả hàm.

"Rồi ngoan đi, uống thuốc mau. Uống xong rồi ngậm kẹo cho bớt đắng." Taehyung chìa viên kẹo nhỏ ra đưa cho Jungkook, còn bản thân lại ngồi gọt trái cây cho cậu. "Namjoonie, anh giúp em kiểm tra lại bệnh nhân phòng số 168, đó là phòng cuối cùng rồi đó."

Namjoon nghi hoặc nhìn một lượt Jungkook, tầm mắt hơi ngập ngừng dừng lại ngay đôi mắt híp lại vì cười của cậu. Bản thân có chút bất an nhìn Taehyung, thằng bé này....

Jungkook thích thú nhìn anh mãi không chán sau bao nhiêu ngày mòn mỏi muốn gặp anh. Nhắn tin thì cả đống nhưng anh có bao giờ thèm trả lời, gọi điện thì lại không dám, làm cậu tủi thân chết được. Đã mấy lần đi dạo chục vòng quanh chỗ anh và cậu chạm mặt lần thứ hai và cái trạm xe bus quen thuộc đó nhưng chẳng lần nào gặp. Jungkook tuyệt vọng đến ăn không ngon ngủ không yên.



Jungkook nhìn người bên cạnh mình tỉ mỉ gọt vỏ táo, kẹo trong miệng cũng chẳng thể ngọt bằng sự xuất hiện của con người trước mắt.

Vẫn là có anh bên cạnh là tốt nhất, khi nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro