4. Em thương anh từ ngàn năm về trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trên giường nhâm nhi dĩa táo anh vừa gọt, tuyệt nhiên không cho ai miếng nào, một mình ôm đống táo anh gọt vừa ăn vừa cười hì hì quái đản.

.Bốp.

Hoseok đánh một cái vào đầu Jungkook, bày vẻ khinh thường. "Chú mày bớt cười ngu cái. Điên cũng điên vừa thôi, người ta đi cả kiếp trước rồi mà giờ vẫn còn ngồi ôm táo cười cười nữa chứ."

"Cú đó đau đấy anh." Jungkook nhăn mặt ôm đầu. "Mắc mớ gì anh cứ kiếm chuyện với em mãi thế. Anh em gì kì cục hết chỗ nói." Jungkook giở giọng cằn nhằn.

Hoseok lại đánh thêm một cái, "Cái này là nhẹ nha, đợi Yoongi hyung tới đi, nhất định chặt đôi cái chân em ra để đền cho chiếc xe tan tành ở bãi phế thải kia kìa."

"Em cũng có muốn đâu. Tại hôm đó mưa lớn quá chừng, xe đằng trước thắng gấp em còn không kịp phản ứng, đã vậy còn bị lủi thẳng lên từ sau." Jungkook nghĩ nghĩ, "Lúc đó em còn tưởng là em chầu trời rồi."

"Em anh mạng lớn phước lớn mà." Hoseok cười khúc khích, hôn lên tóc Jungkook. "Em anh như thế sao mà ông trời nỡ cho em chết sớm."

Jungkook cười hề hề đáng yêu, tiếp tục ăn hết mấy miếng táo trên dĩa. Ngồi một lát lại bắt đầu suy nghĩ miên man, mắt hướng ra cửa sổ hồi tưởng chút về quá khứ đau thương của mình.

.

.

.

.

.

.
Jungkook là cô nhi từ khi chưa đầy một tuổi, được ông bà chăm sóc đến năm 6 tuổi thì cả hai gặp tai nạn và vĩnh viễn rời xa Jungkook, biến cậu hoàn toàn thành một đứa trẻ đơn côi không chốn nương tựa trên thế giới này. Cậu được gửi vào cô nhi viện, thế nhưng những năm tháng sống ở đó chẳng khác gì bị đày xuống địa ngục. Bà cô quản lý bọn trẻ ở cô nhi viện luôn bực bội và lôi vài đứa trẻ ra đánh đập mỗi khi ả ta khó chịu, mà Jungkook là đứa được ả ta "ưu ái" nhất.

Năm ấy Jungkook 12 tuổi, số lần cậu xém chết đếm không đủ trên một bàn tay. Một đứa nhỏ 12 tuổi nhưng chỉ nặng 28kg, yếu ớt, gầy gò vô cùng. Cậu đã tự nhủ rằng, trên đời này chẳng còn ai tốt đẹp với cậu cả, cậu cư nhiên đem mình tách biệt với cả thế giới, là một trong những nguyên nhân dẫn đến cậu bị tống vào bệnh viện tâm thần khi bị bà bảo mẫu nghĩ mình bị điên.

Ở trong đó cũng chẳng khá khẩm gì hơn, bản thân suốt ngày bị đè đầu ra chích và uống một đống thuốc đắng nghét. Đó là lý do sau này Jungkook rất rất ghét uống thuốc. Ở trong căn phòng của mình, Jungkook ngày đêm bị tra tấn bởi tiếng thét, tiếng nói rì rào của những kẻ bất thường kia, thứ âm thanh như tiếng vọng từ địa ngục. Có oan trái, có trách hận, có điên cuồng, như thây ma quật cường cố sống sót trong cái xã hội đầy rẫy bi thương này.

Jungkook ở đó, không bị điên thì cũng sắp biến thành điên.

Thế nhưng, người kia lại tới, cứu vớt thế giới nhỏ bé của cậu. Jungkook vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, ngày mà người kia đi tới phòng bệnh u tối, ngột ngạt của cậu. Nở một nụ cười hiền và bế cậu khỏi đó, bế một đứa nhóc tuyệt vọng suy sụp ra khỏi nhà tù khủng khiếp.

Anh ôm cậu trong tay, vỗ về cậu như một đứa con nít bình thường chứ chẳng phải an ủi một kẻ bị điên như những bác sĩ kia thường làm. Anh đối xử với cậu bằng tất cả sự dịu dàng anh có, anh nâng niu, anh yêu thương cậu như cách người ta vẫn hay thường làm với "những đứa trẻ còn đủ cha mẹ" ngoài kia.

"Này cậu bé, anh tên là Kim Taehyung. Anh là bác sĩ, nhưng không hung dữ như mấy người kia đâu."

Jungkook tròn mắt nhìn anh, hai mắt long lanh ngấn nước. Cậu vòng bàn tay nhỏ xíu gầy gò qua cổ anh ôm chặt, khóc thút thít xuống cả đoạn đường. Ngay khoảng khắc này, hiện lúc đó, Jungkook sớm đã xem người kia là điều tuyệt vời nhất.

Đem sự xuất hiện của Kim Taehyung trở thành điều kỳ diệu nhất mà cậu gặp được trong cả cuộc đời này.

"Hôm nay em được thả, anh sẽ gửi em cho người đằng kia và người đó sẽ giúp em tìm được một gia đình mới. Ở đây sẽ hạnh phúc hơn nhiều, yên tâm đi nhé."

Và rồi cậu được Hoseok và Yoongi nhận nuôi, dù cả hai anh em nhà họ cũng như cậu, mồ côi cha mẹ. Nhưng họ đối xử tốt với cậu, họ chăm sóc và nuôi dưỡng cậu thực sự rất tốt, rất rất tốt.

Chỉ là, cậu chợt nhận ra, đời Jungkook sẽ chẳng bao giờ là ổn đâu nếu thiếu đi người tên Kim Taehyung ngày đó.

.

.

.

.

.

.

"Này Jungkook, em với vị bác sĩ tên Taehyung kia quen biết nhau à?" Hoseok ngồi lay lay Jungkook đang vờ ngủ.

Jungkook không mở mắt, cũng không xoay người về phía Hoseok.

"Quen, quen lâu lắm rồi. Nhưng chỉ có em nhớ anh ấy thôi.....Taehyung, anh ấy chính là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời của em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro