5. Tựa như cánh bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Jungkook được xuất viện là chuyện của hai ba ngày sau. Còn chuyện Jungkook lành được cái chân què lại là chuyện của hai ba tháng sau nữa.

Trong thời gian đợi chân mình lành, Jungkook quả thực rất rất siêng năng. Ngày chạy qua bệnh viện của Taehyung đưa cơm cho anh, tối cũng chạy tới bệnh viện đưa cơm cho anh. Cả ngày lẫn đêm gần như có cơ hội liền muốn sáp lại với anh, hại anh muốn tập trung làm việc cũng không được.



"Jungkook, chân em đã lành rồi, sao còn nhiều thời gian rảnh mà chạy tới chạy lui như thế?" Seokjin thắc mắc nhìn đứa trẻ chỉ mới mười chín, cái tuổi đáng ra bù đầu bù cổ học nhưng lại đặc biệt rảnh rỗi kia.

"Em học buổi sáng, trưa về thì chạy sang đây, chiều về học bài rồi tối lại rảnh rỗi tới đây ngồi chơi với các anh."

Seokjin phì cười trước giọng điệu đáng yêu của cậu. "Em học ngành gì?"

"Nhiếp ảnh ạ. Từ nhỏ em đã rất thích việc chụp ảnh rồi, Hoseok hyung mua cho em chiếc máy ảnh đầu tiên vào năm em 15 tuổi, từ đó em nghiện chụp ảnh luôn." Jungkook nhe răng cười, tuy là nói chuyện với Seokjin nhưng mắt vẫn cứ dán lên người Taehyung ngồi kế bên.

Anh vẫn như thế, không hay nói chuyện nhiều, mỗi lần cậu tới cũng chỉ hỏi thăm ậm ừ vài câu. Đối với sự xuất hiện của cậu cũng không bày ra thái độ gì khác biệt. Nhưng Jungkook cũng chẳng tức giận hay nản chí vì thái độ của anh, đối với cậu, được ngồi cạnh anh thế này là đủ vui rồi. Huống chi còn có Namjoon hyung và Seokjin hyung, cả hai đều rất quý cậu.

Namjoon trước đó có ấn tượng không tốt với cậu em này, nhưng dần dà thấy nhóc cũng có điểm đáng yêu, cũng mở lòng hơn đôi chút.
"Em không đi chơi với bạn sao? Cỡ tuổi này đáng lý ra thường hay rủ nhau phá phách khắp phố chứ nhỉ?"

"Em không có bạn. Từ nhỏ đến giờ em chỉ có anh Hoseok và Yoongi thôi." Jungkook nói ra rất bình thản, như thế chẳng có gì to tát lắm.

Jungkook vẫn vừa cúi đầu làm bài tập vừa nói chuyện, chợt cảm thấy trên đỉnh đầu mình bị ai đó chạm vào, bàn tay kia xoa nhẹ mái tóc cậu. Chất giọng trầm trầm, ấm áp vang lên bên tai.




"Sau này chúng anh sẽ là bạn của em."

Thịch.

Jungkook không nhớ bản thân đã phản ứng thế nào trước câu nói đó, chỉ biết dáng vẻ anh khi ấy, xinh đẹp động lòng người. Nụ cười như có như không nơi khoé miệng anh như có sức hút kéo hết tâm hồn thần trí Jungkook bay đi, cậu chìm đắm trong đôi mắt nâu lạnh lẽo nhưng thực chất lại chẳng có chút hàn khí nào. Anh khoác chiếc áo blouse trắng, bình thản xoa đầu cậu. Hình ảnh ấy, cho dù có chết cũng chẳng thể xoá nhoà.

Trong chốc lát, Jungkook chợt nghĩ, nếu sau này cùng anh hai người- ba bữa - bốn mùa thì thật hạnh phúc biết bao.

.

.

.

.

.

.

Đêm hôm nay trời đổ mưa lớn, Jungkook vẫn như mọi ngày lăn cái thân thỏ béo đến bệnh viện tìm anh. Bất quá do trở về trễ, ra ngoài trời đổ mưa xối xả mà tuyến xe bus cũng ngừng từ lâu, taxi nhìn mãi chẳng thấy chiếc nào, hai người anh chung nhà thì giờ không ở Seoul. Jungkook suy sụp úp mặt xuống bàn, lại không muốn ở lại bệnh viện qua đêm. Hết cách chỉ còn biết ôm chân Taehyung mè nheo cho mình về nhà chung. Vừa không phải ngủ ngoài đường, vừa được về nhà của Taehyung, một mũi tên trúng hai con nhạn.

.

.

.

.

.

"Jungkook." Taehyung vừa lái xe vừa nói. "Lần đầu tiên anh gặp em, anh đã rất ngạc nhiên đấy."

"Dạ?" Jungkook khó hiểu nhìn anh.

"Bởi vì em rất giống một người mà anh đã quen, thực sự rất giống." Taehyung tính rút điếu thuốc ra hút, nhưng lại chợt nhớ có Jungkook ở đây nên đành cất vào. "Nhìn kiểu gì cũng rất giống, tính tình nghịch ngợm, lại hay cãi lời, có hơi trẻ con nhưng cũng rất đáng yêu. Em giống cậu ấy đến nỗi, anh suýt nhầm lẫn việc cậu ấy đã trở về."

Giọng anh vẫn đều đều, nhưng Jungkook nhận ra mỗi câu về sau lại bị đè nén xuống.

"Nhưng anh nhận ra em là em, cậu ấy là cậu ấy, hai người vốn chẳng giống nhau gì cả. Chỉ do anh nhầm lẫn, do anh hồ đồ. Em nói anh ích kỉ, xấu xa sao cũng được, anh sẽ nhận hết.

Em biết không, nhìn mỗi ngày em chạy sang bệnh viện chơi cùng bọn anh. Anh rất vui, có lẽ vì phòng có thêm một đứa trẻ ngây ngô tinh nghịch giữa đám người già nhạt nhẽo này đi. Nhưng anh vẫn không muốn xem em là thế thân của cậu ấy, dù anh đã cố bao nhiêu lần đi nữa, dặn lòng rằng em là Jeon Jungkook không phải Park Jimin. Anh không muốn gieo rắc bất kỳ cảm xúc nào với mối quan hệ tạm bợ tự anh dựng lên, anh không muốn khiến em thiệt thòi vì người bạn mà em quen là anh đây chỉ xem em là người thay thế cho người cũ. Nhưng những nhầm lẫn và mơ hồ lại cứ bắt anh lún sâu."

Taehyung dừng xe lại trước đèn đỏ ở ngã tư đường. Quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

"Jungkook, biết là có hơi độc đoán khi bảo em thế này. Nhưng sau này, em nên hạn chế, à không, chúng ta nếu có thể, cũng đừng gặp nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro