6. Anh đeo chiếc mặt nạ đến gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã từng nghĩ đến việc bị người con trai này từ chối, nhưng chưa bao giờ nghĩ việc này lại khó chịu như thế. Trong suốt những năm qua, không ngày nào Jungkook không đắm chìm trong những ký ức có phần cũ kĩ từ anh. Những cảm xúc vụn vặt tưởng chừng sẽ bị thời gian cuốn trôi ấy lại càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, báu chặt lấy từng giấc mơ cậu trải qua. Jungkook trong suốt thời gian qua chưa từng ngưng nghỉ cái ý định sẽ tìm lại anh, tìm lại khoảng ký ức mà cậu luôn gìn giữ. Lần đầu tiên gặp lại anh ở trạm xe bus đó, Jungkook ngỡ ngàng trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Khi nhìn anh đứng ngay đó, gần mình trong gang tấc, Jungkook chợt phát hiện ra, bản thân khao khát có được anh đến dường nào.

Taehyung trước đó chẳng đến một giờ đồng hồ còn nói chúng ta là bạn, quay sang lại bảo hạn chế tới tìm anh, Jungkook không ngốc tới nổi không nhận ra đó là lời nhắc khéo về mối quan hệ giữa bọn họ. Jungkook không cảm nhận lấy một nét buồn bã, mất mát, thất vọng hay bất kì cảm xúc nào đọng lại nơi đáy mắt anh. Cứ tưởng như anh xem cậu chỉ là một cơn gió nhẹ, thổi qua cuộc đời anh trong một khắc. Đến khi cơn gió nhỏ đó đi qua, cũng chẳng thể làm anh bận tâm đến.

Taehyung, anh ấy, thực sự rất biết cách dày vò người khác.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jungkook ngồi yên không nói gì, suốt đoạn đường còn lại chỉ chăm chăm hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Taehyung cũng không cố gắng bắt chuyện hay phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

Tiếng điện thoại Taehyung reo lên, anh liếc nhìn màn hình điện thoại, cố tình lờ đi tiếng chuông ing ỏi của nó. Taehyung vẫn điềm tĩnh lái xe, trong khi Jungkook sớm bị tiếng chuông điện thoại làm cho tò mò sắp chết.

Là ai mà khiến Taehyung khó chịu đến thế nhỉ?

Jungkook thoáng nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình, Jiminie.

Trong đầu Jungkook chạy ngang cái tên "Park Jimin". Người vừa ban nãy Taehyung buộc miệng nói, người giống cậu đến nổi khiến anh lầm tưởng và hoảng sợ muốn tránh xa.

Jungkook không ở bên anh những thời gian trước, không trải nghiệm cùng anh bất cứ thứ gì. Càng không biết được quá khứ anh đã phải chịu đựng chuyện gì, người này đã làm gì để khiến anh khó chịu. Chỉ cần biết cái tên họ Park kia làm anh không vui đến thế, cậu liền liệt anh ta vào danh sách "người xấu".

Cả hai đi thêm một đoạn là tới nhà, bên ngoài trời vẫn không ngừng mưa, còn có dấu hiệu ngày một lớn hơn. Taehyung lái xe vào hầm, sau đó cùng Jungkook đi lên căn hộ của mình.

Đoán năm bảy phần có lẽ Seokjin và Namjoon cũng đã về tới nơi rồi, chỉ không ngờ nhà lại có khách.

Jungkook ngại ngùng đi đằng sau anh, trong khi Taehyung nhìn đôi giày thì nhíu chặt mày lại. Anh cầm tay Jungkook kéo vào, lướt ngang qua phòng khách đi vào phòng ngủ của mình. Không kịp để Jungkook nhìn thấy người khách kia là ai, cũng chẳng kịp cho người khách kia quay lại chào hai người bọn họ.

"Em đi tắm đi, tắm xong có đói thì ra bếp ăn khuya với anh." Taehyung mở tủ đồ, tìm một chiếc áo thun trắng và quần thể thao dài đưa cho Jungkook.

Jungkook ngồi trên ghế, ôm lấy bộ đồ thoang thoảng mùi Taehyung, chỉ biết ngây ngốc gật đầu sau mỗi câu nói của anh.

Taehyung quay đầu định rời khỏi, Jungkook liền vội vội vàng vàng nắm lấy tay anh kéo lại. Ngước đôi mắt to tròn, thành khẩn nhìn anh.

"Anh ơi, có thể nào đừng không cho em gặp anh nữa được không? Anh có thể, rút lại câu nói trên xe được không?"

Hiện giờ Jungkook chẳng còn có thể nghĩ thêm gì được nữa, mùi vị chua chát vẫn còn vương vấn nơi đáy lòng, cảm xúc hỗn loạn và tâm trí nứt nẻ ép Jungkook đến nghẹt thở. Khoé mắt cay xè và cổ họng khô khốc thốt ra từng chữ đứt quãng, trái tim non nớt cố với tay giữ lấy hơi ấm trước mặt, dịu dàng và bình yên trước bao sóng gió. Nhưng hơi ấm ấy lại đang từ từ loãng ra, hoà chung với khí lạnh tan biến. Khi nhìn thấy cái tên Park Jimin từ miệng anh thốt ra, lại nghe câu nói như mệnh lệnh từ anh, "đừng đến tìm", "đừng đến tìm". Cậu chỉ biết bản thân khao khát người này, sợ hãi việc Kim Taehyung biến mất lần nữa trỗi dậy mà vùng lên níu chặt anh, yếu ớt cầu xin anh ở lại.

Mà Kim Taehyung hiện giờ, nhìn Jungkook trước mặt mình, đầu lại chạy về khuôn mặt đáng yêu từ mấy năm trước mà người cũ dành cho mình, cái gương mặt từ lâu đã khắc sâu vào lòng anh cùng với vết sẹo dài. Cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại, đôi giày đen thân thuộc trước cửa nhà, những cái ôm cái hôn, những câu nói bông đùa, những lời nói mật ngọt. Park Jimin. Jiminie.

Anh đè nè tiếng thở dài, lại nghe thấp thoáng đâu đây tiếng gọi quen thuộc.

"Anh ơi."














"Jungkook, nếu cho anh cơ hội nói lại, anh vẫn nói với em câu nói đó. Sau này, xin em, đừng tìm bọn anh nữa."




-------------------

Hứa là chap sau không ngược đâu.

Còn nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều vì ủng hộ truyện của mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, yêu.💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro