7. Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hơi cúi đầu, vùi miệng lẫn mũi mình vào khăn quàng màu xám quấn cao nơi cổ. Mùa đông năm nay lạnh thật đấy, tuyết đã rơi dày tầm 1-2cm sau đêm hôm qua. Taehyung đã đi bộ một khoảng khá lâu dưới khí trời thế này, hai vành tai và hai bên má vì lạnh mà trắng bệt, nhưng ngón tay run rẩy giấu trong lớp áo khoác dày sụ.

Mặc dù không muốn nói tí nào nhưng hình như Taehyung bị lạc mất rồi.

Điện thoại anh không đem, ví tiền cũng không nốt, chỉ có vài ba đồng bạc lẻ còn sót lại trong người nhưng cũng bất hạnh rớt mất giữa đường. Taehyung thở một hơi phủ khói, chán nản lê bước kiếm một chỗ nào đó ngồi tạm nhưng đi mãi đi mãi không thấy, mà càng đi lại càng xa chỗ cũ, nên thôi, anh cứ đứng ngay gốc cây cho chắc vậy.

Taehyung nhìn những bông tuyết rơi phủ lên người mình, rồi nhẹ nhàng lăn xuống khỏi lớp ao phao trơn. Anh tháo găng tay ra, ngồi xổm xuống để chạm vào lớp tuyết dày dưới đất. Cảm giác lành lạnh lan tới tay anh, anh lại càng vùi sâu tay hơn. Cảm giác lạnh ngắt truyền từ từng dây thần kinh nơi ngón tay khiến anh tê rân rân, bàn tay như sắp đông cứng cũng không nỡ rút lại.

Anh ngẩn ngơ nhìn nền tuyết trắng xoá, trong lòng lại vô tình nghĩ về đứa nhỏ ấy. Đứa nhỏ với tâm hồn trong sáng, đáng yêu nhất trên thế giới này. Jungkook năm nay 19 tuổi, nằm trong khoảng tuổi tươi đẹp nhất của con người, cậu năng nổ, hoà đồng, nhưng lại rất khó kết bạn, rất thích việc làm quen thêm nhiều bạn mới. Thế nhưng đứa trẻ đáng yêu với nụ cười và chiếc răng thỏ ấy luôn đứng một mình với những bạn bè xung quanh, chỉ biết ngày ngày chạy lại bệnh viện trò chuyện cùng với những người anh mới quen. Ấy thế mà Taehyung lại nhẫn tâm đuổi thằng bé đi, chỉ vì thằng bé trông rất giống người ấy. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận vì những câu nói đêm đó mình đã nói.

Đem Jungkook tránh xa mình một chút, em ấy sẽ vui vẻ và sống tốt hơn.

Em ấy thay vì dùng thời gian rảnh rỗi chạy đến bên anh thì nên dành nó cho những buổi xem phim cùng bạn, những buổi đấu thể thao hay những chiều tối hẹn hò cùng cô bạn gái xinh đẹp.

Những gì em ấy cần là một cuộc sống như sinh viên bình thường, chứ không cần một Kim Taehyung.

Lời Taehyung nói, "chúng anh sẽ là bạn của em" , Taehyung đương nhiên không nói dối, chỉ là "bạn" ở đây chỉ nên dừng ở chuẩn mực đúng nghĩa của bạn bè.



Tay Taehyung vùi trong tuyết trắng sớm đã lạnh cóng, trong khi anh vẫn còn đang ngẩn ngơ nghĩ về người kia, nghĩ về những tiếng gọi êm tai.

"Anh ơi! Chào buổi sáng."

"Anh ơi! Chúc ngủ ngon."

Taehyung mơ mơ màng màng chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không biết từ lâu đã xuất hiện một người ngồi xổm giống mình ở trước mặt. Người kia hiền dịu nhìn anh, tay kéo bàn tay vùi trong tuyết lạnh đến tím tái của anh áp lên má mình, cười dịu dàng dùng tay xoa xoa bàn tay suýt tí đông thành đá của Taehyung.

Taehyung đang trầm ngâm trong tâm tư của mình thì bị cái ấm áp bất ngờ truyền đến bàn tay, anh giật mình lùi về sau trong tư thế đang ngồi xổm. Taehyung có chút hốt hoảng nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm đạm hằng ngày, nhìn người trước mặt mà cau mày. Anh rút tay về, đứng dậy phủi phủi quần áo.

"Jimin?" Vì trời lạnh mà người kia mặc đồ rất kín, mặt còn bị che nửa khi đeo khẩu trang, thành ra cũng không nhìn rõ cho lắm. "Jimin? Phải cậu không?"

Taehyung cố tìm kiếm cánh cửa mở ra trong đôi mắt người kia, nhưng mãi vẫn không thấy được biến động gì nơi con ngươi đen láy. Khuôn mặt mờ mờ nửa tựa như Jungkook, nửa có phần giống Jimin, Taehyung lại không đeo mắt kính nên chẳng thể nhìn rõ người trước mặt.

Anh tiến lại toan kéo áo người kia xuống để nhìn rõ hơn, nhưng tay chỉ vừa chạm vào cổ áo khoác lạnh ngắt đã bị tóm lấy kéo về phía trước.

"Không phải Jimin." Jungkook áp túi sưởi vào tay Taehyung, đem tay anh thổi phù phù cho anh ấm. "Có làm anh thất vọng không?"

Taehyung ngây người nhìn chằm chằm môi Jungkook đang kề sát tay mình thổi thổi, trong lòng nhộn nhào một phen. Hơi ấm phả lên lòng bàn tay lạnh cóng, khiến tay anh dần dần đỏ hồng trở lại. Taehyung muốn rút tay về, nhưng chẳng hiểu sao bản thân cứ đứng im như vậy cho Jungkook tuỳ tiện xoa xoa bàn tay anh.

Một hồi lâu sau, khi Jungkook cứ tưởng anh sớm bị đóng băng tới nơi mới lay lay vai anh. Đem khăn choàng của mình quấn lên cổ anh, còn cẩn thận kéo cao lên che đi gần nửa khuôn mặt xinh đẹp.

"Anh lớn rồi mà vẫn còn nghịch tuyết à, em thật không ngờ Taehyung lại có mặt trẻ con như thế." Jungkook cười khúc khích, tay vẫn nắm chặt lấy tay Taehyung không buông.

"Anh không có." Taehyung lườm Jungkook, "Có em mới trẻ con, vắt mũi chưa sạch."

Jungkook lại được phen cười nghiêng ngả, cậu vươn tay ra sau gáy, kéo đầu anh về phía mình.

Hơi ấm thoáng qua, lướt ngang trên vùng trán nhẵn nhụi. Trong cơn mưa tuyết lại như lò sưởi ấm áp truyền hơi ấm, Taehyung lại theo bản năng hơi cúi đầu áp trán mình lại gần hơn với hơi ấm ấy.

Jungkook cười dịu dàng, hôn nhẹ lên vầng trán cao, đong đầy yêu thương cùng nhẫn nại. Cậu xoa nhẹ tóc gáy anh, cười khúc khích.
"Có ai nói là anh rất hợp với tuyết không?"

"Hả?"

"Nhưng em nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu anh đứng dưới tán cây anh đào nở rộ hoa chứ không phải một cái cây đầy tuyết trắng như thế."

Taehyung nhíu mày, hít một hơi trở về trạng thái điềm tĩnh thường ngày. "Hoa anh đào thì vẫn chỉ là hoa anh đào, vào mùa xuân hay mùa đông vẫn thế. Điều đó chẳng thay đổi được gì, kể cả người đứng dưới đó."

Jungkook không còn cười nữa, tay khẽ siết chặt tay anh, hướng về phía trước đi thẳng. "Không phải đâu anh, hoa anh đào cũng giống trái tim con người vậy. Nó luôn đẹp đẽ hơn khi sống trong hạnh phúc. Một mùa màng tốt, cũng như một mối quan hệ tốt, là phân bón tốt nhất cho hoa lẫn trái tim con người."

"Jungkook, cũng thật văn chương quá đấy." Taehyung chòm người xoa đầu Jungkook.

Jungkook lần nữa cười rộ lên như đứa trẻ được quà, đầu có xu hướng nghiêng về phía Taehyung dụi vào tay anh.

"Taehyung hyung, lần trước anh bảo đừng tới tìm anh nữa. Em đã rất buồn, em đã nghĩ chắc sẽ không đến làm phiền anh nữa đâu. Nhưng giờ em nghĩ lại rồi, em thích được anh xoa đầu như thế, cũng muốn lâu lâu lại cùng anh đi dạo thế này, còn muốn mùa xuân tìm anh đi ngắm hoa anh đào, mùa hạ rủ anh đi biển tắm nắng, mùa thu lại cùng anh ngồi cạnh nhau thưởng thức cà phê nóng, mùa đông cạnh anh sưởi ấm bên lò sưởi.

Vì thế em quyết định rồi, em không nghe lời anh đâu."

Jungkook cười hì hì, cúi đầu hôn lên trán Taehyung, còn Taehyung chỉ biết cười trừ.

"Em, nhất định sẽ đeo bám anh dài dài."

Taehyung cười rộ lên trước vẻ trẻ con của Jungkook, xoa đầu thằng bé nói.
"Thế thì Jungkookie nhà em là một đứa trẻ hư rồi. Chẳng chịu nghe lời người lớn gì cả."

Jungkook cười híp mắt, "Vâng, em là một đứa trẻ hư đấy." Cậu nắm tay anh chặt hơn một chút. "Giờ thì về thôi anh, ở ngoài lạnh thế sẽ ốm đấy."

.
.
.
.
.
.
.





Taehyung nhận ra, cảm giác ấm áp trong lòng từ khi nào lan khắp người mình. Nhìn cậu nhóc liên tục hướng nụ cười tươi tắn về phía mình mà ngốc nghếch kể chuyện, Taehyung không kiềm được lòng bước mình về phía đứa nhóc ấy.

Đứa nhóc ấy như đoá hoa anh đào hồng nhạt mỏng manh, nhưng lại có thể nở rộ ở nơi lạnh giá chỉ vì muốn có thể gần Taehyung hơn, mạnh mẽ kiên cường hơn bất cứ ai hết, dũng cảm từng bước từng bước chạm vào từng mảnh cảm xúc của anh, khiến anh chẳng thể khống chế được bản thân mà hướng mắt về phía đoá hoa ấy.

Taehyung biết rồi, Jimin là Jimin, Jungkook là Jungkook, nếu cho anh chọn, chắc sẽ là người phía sau đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro