8. Giá như tình yêu có thể đẹp đẽ như chính cái tên của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng dựa lưng vào bức tường cũ ở con hẻm, một tay cầm điện thoại một tay cầm điếu thuốc.

Taehyung có thói quen hút thuốc mỗi khi bị bực bội từ mấy năm trước, nhưng càng lại gần đây tần suất anh hút thuốc ngày càng tăng, không vì lý do gì hết, chỉ vì anh muốn nếm đi nếm lại cái vị đăng đắng từ thuốc lá mang lại thôi.

Điện thoại trong tay chợt reo lên, dãy số quen thuộc cùng cái tên nổi bật hiện lên màn hình. Taehyung không phản ứng gì, lướt tay qua nút đỏ cụp máy. Anh rít một hơi dài, khói thuốc phả ra mờ mờ trước mặt anh, Taehyung mệt mỏi ngồi xuống cái ghế cũ kĩ bị người ta đem quăng ra đây. Anh nhắm hờ đôi mắt, để dòng ký ước hôm đó lùa về như bão lũ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Taehyung sau khi dặn dò Jungkook ở yên trong phòng mình liền rời đi, mặt lạnh tanh bước ra phòng khách nơi người kia đang ngồi nghiêm chỉnh kế bên Seokjin.

"Jin hyung." Taehyung gọi một tiếng, đáy mắt tối sầm lại nhìn anh.

Seokjin sống chung với Taehyung đủ lâu để biết thằng em mình đang nghĩ gì, không cần anh nói ra y cũng tự động đứng lên giải thích.

"Anh gặp thằng bé ở ngoài hành lang, vô tình biết được Jimin nó mới dọn tới căn hộ đối diện. Dù gì cũng hàng xóm với nhau, thằng bé cũng mới về nước lâu ngày không gặp lại nên anh mời nó vào nhà chơi."

Seokjin quả thật không cố ý đem người đã đâm em mình suýt chết một nhát vào nhà, càng không có đủ thiện cảm gì mà mời vào nhà tâm tình. Y lúc thấy Jimin đứng bên ngoài, tâm trạng chợt cuộn lên trộn lẫn tức giận và tò mò. Tức giận rằng vì sao năm đó lại nhẫn tâm đẩy Taehyung xuống vực thẫm ấy rồi lạnh lùng bỏ đi, tò mò rằng hắn rốt cuộc vì sao lại bỏ Taehyung đi biệt tăm biệt tích 5 năm trời.

"Đây là nhà em, Seokjin." Taehyung hạ giọng, như một lời cảnh cáo đối với anh lớn. "Em nhớ là em đã từng nói với anh đừng đưa ai vào nhà khi chưa có sự đồng ý của em."

Seokjin tỏ vẻ khó chịu với thái độ bất kính của anh, nhíu mày gằn giọng.
"Nhưng đây cũng là nhà anh, Taehyung."

"TaeTae...."

"AI CHO CẬU GỌI CÁI TÊN ĐÓ!!!"

Taehyung giận dữ quát lớn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của người kia.

"Cái tên đó là cho cậu gọi sao? Tôi cứ tưởng cậu sẽ muốn gọi tôi bằng cái danh "tên phản bội" mà trước kia cậu vẫn gọi chứ?" Taehyung cười khẩy. "Nếu cậu đã đi, thì nên cút đi luôn đi, sao lại quay về làm chướng mắt nhau như thế? Cậu làm ơn cút đi cho tôi nhờ, Park Jimin."

Taehyung nói xong liền quay lưng trở về phòng, không buồn liếc nhìn Jimin lẫn Seokjin thêm lần nào nữa.


Năm năm, vết thương lòng sớm đã lành, nhưng vết sẹo vẫn nằm im lìm ngay đó minh chứng cho nỗi vật vã của quá khứ. Taehyung 5 năm trước vì một Park Jimin mà thốn khổ đến cùng cực, cả bầu trời như đổ sập trước mắt, toàn thân run rẩy ngã quỵ không cách nào bình tĩnh lại được. Để rồi sau này để lại chính là Taehyung điềm tĩnh đến lạnh lùng thế này, cự tuyệt tình cảm mọi người không chút do dự.

Kể cả đối với đứa trẻ Jungkook kia.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anh thở ra một hơi đầy khói thuốc, mây đen kéo tới che cả bầu trời, từng giọt mưa tí tách rơi càng lúc càng nhiều. Điện thoại anh vẫn cứ reo lên liên tục cả chục lần, màn hình hiện mãi cái tên Jeon Jungkook ấy. Taehyung không bắt máy, cũng không có ý định tắt nó đi, anh cứ để đấy, xem tiếng chuông điện thoại như tiếng nhạc hoà vào âm thanh vồn vã của con phố tấp nập mà xa lạ, âm thanh của ồn ào và mệt mỏi.

Lần đi lạc dưới tuyết kia đã trôi qua rất lâu rồi, Taehyung sau hôm đó rất có quyết tâm tránh mặt Jungkook, bằng chứng là một tuần qua cả hai chưa từng gặp nhau lần nào.

Bỏ qua gần cả trăm cuộc gọi và chục tin nhắn từ cả Jungkook, Seokjin và Namjoon. Taehyung tạm thời bỏ qua cuộc sống bận rộn và mệt mỏi ở Seoul, anh trốn về hưởng thụ cái bình yên của Daegu, ẩn mình trong cái không khí thanh mát, êm dịu của đồng quê bạt ngàn.

Taehyung thừa nhận, là anh đang trốn tránh, trốn tránh cảm xúc rối bời trong lòng mình. Anh không xác định được bản thân mình có loại tình cảm gì với đứa em mới quen Jungkook này, chỉ là khi ở bên Jungkook, vô tình cảm nhận được cái ấm áp từng chút từng chút mà trước kia Jimin đã trao cho mình.

Nhưng bởi vì thế mà Taehyung lại e dè, sợ hãi cái khoảng khắc bản thân bị người mình tin tưởng nhất đâm vào tim một nhát thật đau lại trở về. Taehyung đã quyết định không tin tưởng ai, cũng đã tự đặt ra cho bản thân không được rung động trước bất kỳ ai.

Giá mà tình yêu có thể đẹp đẽ như chính cái tên gọi của nó, thì nó đã chẳng thành thứ vô nghĩa nhất trên đời. Bởi lẽ tình yêu là món đồ xa xỉ đắt giá mà khi ta đã lỡ bước vào chỉ có thể trả giá bằng nỗi đau cáu xé tâm can.

Tình yêu đối với Taehyung chính là như thế, là thứ không cần thiết trong cuộc sống này.....




















Kể cả Jeon Jungkook cũng như thế, đều không cần thiết.




------------------

600 follower T^T thực sự biết ơn các cậu nhiều lắm. Cảm ơn vì đã luôn theo dõi mình suốt thời gian qua. Yêu thương các cậu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro