9. Buồn vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daegu rất được lòng Taehyung, anh ở đây tận hưởng ngày nghỉ phép dài hạn của mình cảm thấy còn thích hơn đi du lịch nước ngoài như người ta vẫn hay làm.

Sáng thức dậy kéo rèm cửa, tự pha mình tách cà phê và buổi sáng đơn giản. Trưa lại đi dạo phố và ăn một bữa thịnh soạn ở một nhà hàng cao cấp hoặc chỉ là món ăn bình dân ở quán nhỏ lề đường. Tối trở về nhà tự thưởng cho mình một chai rượu ngồi an nhàn xem chương trình truyền hình. Một ngày cứ thể trôi qua, thảnh thơi đến độ Taehyung, một người luôn để bản thân ở trạng thái phòng bị kĩ càng cũng phải thả lòng người ngã lưng xuống nghỉ ngơi.












Hôm nay ở Daegu trời mưa khá to, nhưng tâm trạng Taehyung lại đặc biệt tốt. Anh ngồi trên chiếc ghế bành đặt ở ban công, mưa tạt vào khiến ống quần hơi ướt nhưng tuyệt nhiên không làm anh cảm thấy khó chịu. Tách cà phê trên bàn vẫn còn vương hơi ấm, được áp chặt bằng hai tay Taehyung, anh nhấp ngụm nhỏ, thoả mãn với vị đắng lan toả khắp khoang miệng mình.

Tiếng điện thoại lại lần nữa reng lên, anh không còn từ chối, chậm rãi áp lên tai mình. Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến âm thanh hớt hải, giọng nói có phần to tiếng vang lên.

"Taehyung, Taehyung, anh đang ở đâu thế? Em gọi anh mãi nhưng không bắt máy, có chuyện gì sao anh? Anh ổn đó chứ?"

"Anh ổn."

Taehyung bình thản uống thêm chút cà phê, giọng anh êm dịu khiến Jungkook bên đầu giây bên kia bớt kích động hơn rất nhiều.

"Anh đang ở đâu vậy? Chỗ anh đang mưa hả?"

"Ừm. Đang mưa. Rất to."

Jungkook bên kia chợt im lặng, Taehyung cũng không mở miệng gợi chuyện. Cả hai cứ im lặng như thế, nhưng lại không ai tắt máy trước.

"Taehyung..."

Jungkook bên kia nặng nề gọi tên anh, tâm trạng trùng xuống từng chút một. Giọng cậu ngập ngừng hỏi :

"Taehyung, anh có chuyện gì buồn sao?"

Jungkook đã rất lo lắng cho anh trong suốt nửa tháng qua, cậu vẫn luôn cố tìm anh ở Seoul này, đến từng nơi mà anh có thể đi qua nhưng cũng chẳng thu được gì. Đoán chắc anh không ở đây, cũng không có cách nào tìm anh ở cả đất nước Hàn Quốc này, cuối cùng chỉ bất lực mỗi ngày gọi cho anh một cuộc điện thoại. Mỗi giờ mỗi khắc, Jungkook đã luôn nghĩ, Taehyung đã bị làm sao mà bỏ đi chẳng thông báo gì. Cậu tiêu cực nghĩ về lý do từ người họ Park kia, cậu thừa biết đôi giày và dáng người ngồi ở nhà Taehyung tối đó là ai, cũng đã nghe qua cuộc cãi vã to tiếng của Seokjin và anh hôm đó.

Jungkook dù có muốn hay không cũng không cản được bản thân nghĩ rằng anh vì người đó mà bỏ đi không báo trước, tâm trạng cứ thế bị dày vò, chua xót.


Taehyung bên này vẫn điềm tĩnh thưởng thức cà phê và ngắm mưa, tâm trạng vui vẻ không vì bị đứa trẻ Jungkook phá rối mà trở nên thất thường.

Anh từ tốn trả lời, "Có buồn. Là buồn vì em đấy."

.

.

.

.

.

.

.

.

Taehyung đặt chân về Seoul sau khi nghỉ phép quá hạn, người đầu tiên anh liên lạc là Jungkook ( thật ra là cậu ấy gọi cho anh trước ).

Jungkook đã đợi Taehyung ở ga tàu, vì anh không nói anh về giờ nào nên cậu đã đợi ở đây cả ngày hôm nay chỉ vì muốn gặp anh thật sớm. Ngay khi nhìn thấy bóng quen thuộc của anh bước ra, Jungkook đã nhanh nhẹn đeo giúp anh balo, nắm chặt tay anh không buông.

"Em nhớ anh gần chết."

Jungkook dúi vào tay anh hộp sữa đậu nành, còn thêm một túi bánh cá đầy. "Anh đói không? Em mua cho anh đó, sợ anh vừa đi xa về sẽ đói."

"Cảm ơn."

Anh đón lấy, cắm ống hút vào hộp sữa, chẳng biết cố tình hay vô ý không quan tâm đến cái tay bị Jungkook nắm lấy của mình.

"Taehyung hyung này."

Taehyung quay sang nhìn cậu, miệng còn ngậm ống hút, không có ý định nhả ra để mở miệng trả lời.

"Em đã làm gì khiến anh buồn sao anh?" Jungkook ngập ngừng nói, "Em xin lỗi nếu như em làm điều gì đó phật ý anh, em thề là dù chuyện gì đi nữa em cũng không cố ý làm anh không vui đâu. Em có làm anh buồn chuyện gì thì anh cứ nói với em, em nhất định sẽ sửa, chỉ là mong anh đừng bỏ đi mà không nói lời nào như thế....em đã tưởng anh không trở lại nữa đấy."

Taehyung cười dịu dàng, nhìn cậu nhóc kém mình tận 10 tuổi cúi đầu lí nhí từng chữ như sợ làm anh giận. Đôi mắt tròn long lanh thường ngày vẫn hay nhìn anh nay lại cụp xuống, mái tóc màu nâu trông nôm như cây nấm khẽ lắc lư khiến anh không kiềm được đưa tay lên xoa đầu thằng bé.

Hình như Taehyung lại mềm lòng với Jungkook rồi.












"Jungkook à." Anh khẽ gọi.

Cậu ngước nhìn anh, vẻ tủi thân vẫn còn hiện rõ mồn một trong đôi mắt đen láy.

"Đi uống rượu với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro