10. Chúng ta là gì của nhau trong cuộc đời này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngà ngà say ngả lưng dựa vào Jungkook, chai rượu soju rỗng tếch lăn đầy ra bàn. Không khí lành lạnh của sương đêm khiến Taehyung khó chịu theo bản năng rút người sát lại với Jungkook.

Mồi nhắm cũng đã hết, rượu cũng đã vơi, kim đồng hồ vừa nhích qua 12 giờ đêm. Chỉ có điều Kim Taehyung lại mè nheo không chịu về, cứ đòi uống thêm mãi, đến khi say đến không còn ý thức mới ngoan ngoãn nằm im trong lòng Jungkook.

Jungkook thở dài, đỡ đầu anh tựa lên vai mình, tuy có chút tận hưởng trạng thái hiện giờ nhưng không khỏi lo lắng cho tình trạng của người nằm trong lòng.

"Taehyung?" Jungkook với tay lấy cây chả cá nhét vào miệng, cúi đầu xác minh lần nữa là anh đã ngủ chưa.

Taehyung nhíu mày, hai tay báu chặt lấy áo Jungkook, đầu còn dụi dụi vào vai cậu. "Đừng...có đi...được không?"

"Hử?"

Taehyung đã say lắm rồi, giọng nói khàn trầm xuống khó nghe, lại như đang nói mớ mà âm lượng nhỏ cực kì. Chỉ là người kia trước sau vẫn cứ một mực nhìn chăm chăm anh, không bỏ sót bất cứ hành động nào dễ dàng thu hết mọi lời anh nói vào tai.

"Em không đi, em ở đây với anh, chỉ cần anh không đuổi em thì em sẽ luôn ở cạnh anh."

Jungkook dịu dàng vuốt lưng anh, âm thanh rủ rỉ bên tai êm ái và ôn nhu đến mức khiến Taehyung nhẹ cong môi mỉm cười, tay từ báu siết lấy áo Jungkook chuyển thành ôm chặt lấy eo cậu.

Taehyung thì thầm như chú mèo con, dụi dụi vào lòng ngực Jungkook.
"Jiminie...người cậu ấm thiệt."

Anh cười khúc khích trong cơn say, từ những tiếng cười vụn vặt dần dần trở thành uất ức mà nghẹn nơi cổ họng. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng nước mắt lại cứ tuôn ra từng chút từng chút một. Taehyung khóc rất yên lặng, khóc lặng lẽ, nỗi đau chôn sâu uất ức đến độ chỉ có thể yên lặng mà rơi từng giọt nước mắt thế này.

Jeon Jungkook nghe ba từ Jiminie phát ra từ miệng anh, trong lòng dậy lên nỗi xót xa, khó chịu. Lại vì thấy anh khi gọi tên người đó mà rơi nước mắt, hai tay đột nhiên siết chặt anh hơn.
Kim Taehyung cậu trân trọng như báu vật, lại bị người kia dày vò đến hồn lìa khỏi xác thế này, Jungkook có là thần cũng không tránh khỏi bực bội và căm phẫn.

"Anh ơi, đối với anh em là như thế nào ạ?"

"Em hả?" Taehyung chọc tay vào má cậu, như đùa như thật hỏi lại.

"Vâng."

"Chẳng như thế nào cả." Taehyung cười khúc khích. "Chẳng là gì cả."

"À...ra là thế à..."

Jungkook dụi mắt vào tóc anh, cảm thấy hốc mắt mình cay xè, cúi đầu hôn lên trán anh thật nhẹ. Môi lướt qua mắt, di chuyển dọc sống mũi, dừng lại ngay môi nhỏ hồng hồng của anh. Cậu ngập ngừng, hôn hai bên má phấn nộn, lại ngập ngừng hôn lần nữa hai bên mắt, cốt để bản thân đừng chú tâm đến đôi môi kia.

Taehyung đã ngủ từ lâu, chẳng hay chẳng biết Jungkook đã hôn mình bao nhiêu lần, dụi mặt vào tóc mình bao nhiêu lần. Chỉ biết ngã mình hưởng thụ hơi ấm từ vòng tay của cậu, ngủ một giấc ngon lành.

Jungkook thở dài, thanh toán xong xuôi mới nhẹ xoay người lại, đỡ Taehyung lên lưng cõng anh về nhà.

.

.

.

.

.

.

.

.









Jungkook ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của người đằng sau liên tục phả vào cổ cậu, khiến Jungkook kiềm chế không đem anh xuống hôn tới hôn lui lần nữa.

"Taehyung này, giữa em và Jimin, anh sẽ cần ai hơn nhỉ?" Jungkook cười buồn. "Giá như người anh chọn là em thì tốt biết mấy."

"Em luôn mơ về ngày cùng anh sống chung trong một ngôi nhà. Cùng anh trải qua từng ngày đơn giản mà hạnh phúc. Nhưng hình như em đang có một ước mơ xa xỉ quá đúng không anh?"

Jungkook bước từng bước chậm chạp, như cố kéo dài thời gian ngắn ngủi giữa hai người. Cậu dừng bước nơi ngã tư, đèn đỏ chậm chậm nhích từng số như thành toàn cho mong muốn của cậu. Chỉ là, chỉ là vô tình bắt gặp một người không nên gặp bây giờ.

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Park Jimin, không nói cũng không cười, đáy mắt xao động, tức giận xô căm phẫn bao trùm lấy hình ảnh của Jimin trong con ngươi đen láy. Cậu không muốn đứng đây thêm giây nào nữa, ngay khi đèn xanh vừa bật liền sải chân đi.

Ngay khi cậu vừa bước được vài bước, đã bị gọi lại. "Jeon Jungkook."

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Cậu quay đầu nhìn, nhìn thấy người kia đứng thẫn thờ gọi tên mình, ánh đèn phố hắt lên người hắn trông thập phần cô độc. Điều đó khiến Jungkook tự hỏi, có phải bao năm qua mất đi Taehyung, anh ta cũng như mình, cô độc sống chán nản qua từng ngày tìm kiếm lại một Kim Taehyung ngày trước mình vô tình lỡ đánh mất.

Nhưng Jungkook và Jimin lại khác nhau ở điểm, Jungkook vốn dĩ không có điểm bắt đầu thuận lợi như Jimin, Jungkook không ở bên cạnh anh từ nhỏ, cũng chưa từng được gần gũi bên anh như hắn.

Jungkook thắng Jimin, ở tình cảm chân thành. Còn Jimin thắng Jungkook, ở tình cảm của Taehyung.

Bởi vốn dĩ, Jungkook và Taehyung vốn chẳng là gì của nhau trong cuộc đời này cả, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro