11. Bắt gặp hình ảnh của em trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cựa mình, vươn tay mò mẩn cái chăn kéo cao qua khỏi đầu. Những vệt nắng xuyên qua khe cửa sổ rọi xuống cục bông trắng tròn trên giường, như lon ton, nhảy nhót trên nền trắng của tấm chăn. Mái tóc màu vàng nhạt của anh lộ ra, dưới ánh nắng trông rực rỡ, thích mắt vô cùng.

"Taehyungie lười biếng mau dậy đi nào." Jungkook ngồi bệt dưới đất kế bên giường, nửa người hơi nghiêng về phía trước, tay vén chăn chỉ đủ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.

Anh nhăn mặt, mắt vẫn một mực nhắm nghiền trong khi tay giật lại góc chăn Jungkook đang nắm. Taehyung kêu như mèo, ư hử trong họng. Anh đang rất khó chịu khi nắng cứ chiếu thẳng vào mặt mình. Taehyung theo bản năng cứ nhích nhích lên phía trước như muốn trốn tránh những tia nắng nhỏ, lại vô tình tiến sát mặt vào lòng ngực Jungkook. Cảm thấy không còn bị rọi, anh liền giãn hai bên mày, an ổn tiếp tục say ngủ. Không hề để ý bản thân đã gần như vùi mặt vào người cậu, tay cũng đang vòng quanh ôm eo người kia, khiến Jungkook từ ngạc nhiên trở thành lúng túng.

"Taehyung, mau dậy đi anh." Cậu lay lay vai anh, lại khiến anh vì khó chịu dụi dụi mặt vào người cậu, thành công khiến tim cậu lệch đi một nhịp.

"Jungkook-ah, làm gì lâu thế? Mau kêu Taehyung-ssi dậy đi, anh nấu canh giải r-"

Hoseok mở cửa phòng, vừa bước vào liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Gì thế này, bác sĩ Kim sao lại ôm em trai mình ngủ thế này?

"Jungkook, cái này..." Hoseok chỉ vào Taehyung, "Cậu ấy vẫn còn đang ngủ đó hả? Ôm em trong tư thế kỳ quặc này mà ngủ á?"

Cậu nhìn anh gật đầu

"À..ừ..giờ anh phải đi làm đây, canh giải rượu trong bếp, hâm lên rồi ăn. Anh đi làm đây...bác sĩ Kim...em chăm sóc người ta cho tốt đấy..."

Hoseok bối rối rời đi, trong khi Jungkook vẫn còn đang loay hoay mãi với người không chịu mở mắt dậy này.

Cậu vòng một tay qua lưng anh, tay kia luồn xuống hai chân nhấc bổng anh đặt lên đùi. Jungkook với tay lấy khăn ướt mình đã chuẩn bị sẵn lau mặt cho anh, xoa xoa hai bên mắt nhẹ giọng nói.

"Taehyung, mau dậy đi, còn phải uống canh giải rượu và ăn sáng nữa đấy." Cậu vừa lau nhẹ mặt Taehyung vừa nói. "Em còn định dẫn anh đi chơi nữa mà anh cứ ngủ hoài."

Taehyung mơ màng nghe thấy giọng điệu uỷ khuất của Jungkook, cơn buồn ngủ từ từ tan biến sau mỗi lần Jungkook vuốt ve khăn lông trên mặt mình. Taehyung hé mắt, bị nắng làm cho chói theo bản năng nheo lại cúi đầu núp vào lồng ngực cậu. Jungkook cũng hiểu ý Taehyung khó chịu liền kéo rèm lại, ngăn không cho nắng trêu anh nữa.

"Mau đi thay đồ đi anh." Jungkook cười, đem bộ đồ lần trước anh cho mượn trả lại. "Đồ anh nè, em quên trả anh mãi.

Taehyung mắt nhắm mắt mở cầm lấy bộ đồ bước vào phòng tắm. Sau khi cánh cửa đóng lại, Jungkook mới thở phào ngã phịch xuống giường, nơi còn vương chút hơi ấm và mùi hương cơ thể nhàn nhạt của anh. Cậu nhắm mắt, thẫn thờ nghĩ về hình ảnh anh say khước dựa vào mình, hoàn toàn ỷ lại cậu không chút phòng bị. Cảm thấy khi đó hình bóng anh trong tim chợt lớn hơn một chút, vô tình chiếm hết chỗ trống trong tim.

Jungkook lăn lăn vài vòng, vừa nghe tiếng 'cạch' phát ra bên tai liền quay đầu lại nhìn. Bắt gặp hình ảnh Taehyung trong bộ đồ thường ngày, tóc còn ươn ướt. Nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, anh cũng thế này, giản dị trong bộ đồ bình thường, tóc mái hơi ướt và bết lại vì bị văng trúng nước mưa.

Vốn dĩ cũng chẳng có tình cờ gì trong lần gặp ở trạm xe ấy, Jungkook từ hai ba tuần trước đó đã sớm nhận ra anh nhưng chưa bao giờ dám lại gần. Sợ sỗ sàng khiến anh ghét, lại sợ vì thế lại để lạc mất anh lần nữa. Jungkook, hôm đó mới dùng lý do đơn giản nhất bạo dạn chạy đến bên anh, từ từ từng chút một bước vào cuộc sống anh.

"Jungkook." Taehyung gập người nhìn cậu, tuy đầu óc còn hơi choáng váng nhưng mọi ký ức lẫn hành động của anh tối qua anh đều nhớ rõ mồn một. "Hôm qua là anh nói sảng, em cũng đừng để tâm. Cảm ơn vì đã đưa anh về.", anh cười dịu dàng xoa đầu cậu.

Jungkook nhìn anh ngây người, đầu chưa kịp tiếp thu hết lời nói của anh đã bị Taehyung kéo dậy lôi ra ngoài.

"Đây là nhà em?"

"Dạ, là nhà của em, Yoongi hyung và Hoseok hyung. Bọn em sống chung với nhau." Jungkook đổi từ Taehyung dắt Jungkook thành cậu nắm tay anh kéo đi. "Anh Hoseok có nấu canh giải rượu cho anh đó."

Taehyung gật đầu.

Jungkook ấn Taehyung ngồi xuống ghế, còn mình đi hâm lại nồi canh nhỏ của anh Hoseok.

"Anh ơi."

Taehyung ngước mặt nhìn cậu, ánh mắt vẫn như thường ngày phảng phất hơi lạnh. Nhưng lại vô tình bao bọc hình ảnh của Jungkook trong nỗi niềm yêu thương của chính mình, ấn hình ảnh em trong hơi ấm ít ỏi, bao phủ lấy một Jeon Jungkook bằng trái tim sứt nẻ, không hoàn thiện của mình.

Jungkook cảm nhận được cái gì đó bất chợt len lỏi trong tim khi nhận ra bản thân trong mắt anh có gì đó biến đổi. Tình cảm có phần ngây ngô trong cậu lại được phen trỗi dậy mãnh liệt.

"Anh có muốn đến trường em không? Hôm nay trường em tổ chức hội trại. Những năm trước em đều dẫn Hoseok hyung theo, vì em chẳng có ai chơi chung cả."

Jungkook cười tươi, lộ ra hai chiếc răng thỏ, nếp nhăn ở hai đuôi mắt xô vào nhau, đáng yêu nghiêng đầu nhìn anh.

"Nhưng giờ em có anh rồi, em muốn dẫn anh đi."

Taehyung nghe tiếng tim mình đập mạnh một nhịp, vô tình bắt gặp hình ảnh Jungkook trong tim. Chợt nhận ra bản thân đã có bao nhiêu sai lầm, nhầm lẫn.

Jeon Jungkook đối với anh quả thực không phải là như thế........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro