12. Em thích anh, Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mời đến tham dự lễ hội gì đấy ở trường Jungkook, Taehyung đã từ chối. Anh vừa về sau khi đùn đẩy hết công việc cho Seokjin và Namjoon, đương nhiên mấy ngày sau này sẽ phải làm việc bù, không có mấy thời gian rảnh rỗi.

Jungkook buồn bã bĩu môi, đầu hơi cúi xuống không nhìn anh nữa. Vốn biết không thể vì mình bắt anh thay đổi lịch công việc, mà mình cũng không đủ tư cách để anh làm việc đó. Jungkook trông chốc lát từ trạng thái hớn hở, tươi tắn ban đầu trở thành cái bánh bao thiêu đáng yêu như thế này.

Taehyung nhìn cậu phì cười, hai tay ôm lấy má Jungkook xoa xoa.
"Được rồi, ngoan nào. Lần này có thể không tới được, nhưng còn nhiều cơ hội mà. Chẳng lẽ chỉ có lễ hội mới có thể tới? Nếu em muốn, anh sẽ đến trường chở em đi chơi vào một ngày rảnh rỗi nào đó trong tuần cũng được mà."

Jungkook lần đầu tiên nhìn lại được vẻ mặt dịu dàng này của anh. Ánh mắt nhu tình, êm ả nơi anh qua cảm nhận Jungkook lại thành cái nóng bỏng của nhiệt độ mặt trời, soi lấy hình ảnh, trái tim Jungkook, khiến mọi tường đồng luỹ sắt trong cậu đồng loạt đổ sụp.

"Lễ tốt nghiệp...ừm...lễ tốt nghiệp anh nhất định sẽ tới." Taehyung xoa đầu cậu, ngón tay luồn vào từng sợi tóc, xoa cho rối bù lên mới thôi.

Jungkook bị anh làm cho đầu óc mụ mị, đến khi giật mình mới nhanh chóng bắt lấy tay anh đang có ý định rút về, nắm chặt lấy.

"Anh, anh hứa nhé. Hứa với em khi em tốt nghiệp sẽ tới nhé?"

"Ừm."

Taehyung và Jungkook đã ngoắc tay, lập một lời hứa có phần hư ảo giữa hai người. Cả hai hứa với nhau một lời, mang tâm tư sâu xa ẩn sau từng câu từng chữ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jungkook vừa nghe tiếng chuông báo hết giờ liền đeo máy ảnh lên cổ, chạy ùa ra khỏi lớp. Tâm trạng hớn hở, nụ cười treo trên khoé miệng hào hứng chạy băng băng trên con đường quen thuộc.

Cậu ghé ngang cửa tiệm hoa, mua một đoá hoa kiều mạch rồi lại chạy vù đi trong tức khắc. Jungkook gấp gáp tới bệnh viện gặp anh, vừa dừng lại ở cánh cửa phòng nghỉ ngơi của ba người họ Kim liền chống tay lên gối thở dốc. Jungkook vốn dĩ không khó khăn gì để chui được vô đây, vì quyền lực của trưởng khoa Kim Namjoon, vì mối quan hệ với hai vị bác sĩ xuất sắc nhất bệnh viện Kim Taehyung và Kim Seokjin, và còn vì sự ngoan ngoãn, đẹp trai của Jeon Jungkook làm mấy chị y tá đổ ùm ùm mà dễ đang được thông qua cổng vào khoa ngoại tổng hợp.

Điều chỉnh lại nhịp thở, Jungkook cầm bó hoa mở cửa vào. Nhưng lại chỉ thấy căn phòng trống trơn với mấy chiếc áo khoác quăng bừa bội trên ghế và sàn. Còn có cả những cốc mỳ, hộp thức ăn ở khắp nơi.

Jungkook có hơi thất vọng vì không thấy anh đâu, nhưng lại vô cùng biết điều dọn dẹp sơ qua rồi ngồi ngoan đợi anh trở lại. Bó hoa trên tay vẫn cầm, máy ảnh trên cổ vẫn đeo, qua bốn tiếng đồng hồ Jeon Jungkook vẫn ngồi mòn mỏi đợi anh trở về.

Cho đến khi anh bước vào phòng cũng đã chừng hơn năm tiếng đồng hồ, giờ cũng đã xế chiều tới nơi. Jungkook thấy anh bước vào liền hớn hở chạy tới, vừa vặn nhìn thấy quầng thâm ở bọng mắt và hai con ngươi đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Cậu cất bó hoa và máy ảnh qua một bên, kéo anh ngồi xuống kế bên.

"Xong việc chưa anh?" Hai tay ôm lấy má Taehyung xoa nhẹ, "Nghỉ ngơi tí nhé?"

Taehyung mệt mỏi đến sắp ngất vẫn cố cầm cự đi thăm hết các bệnh nhân của mình, vẫn nghĩ sau khi về phòng làm việc sẽ làm nốt những bệnh án còn lại mới nghỉ ngơi. Không ngờ vừa vào đã gặp Jungkook, dựa vào vai cậu mắt lim dim muốn ngủ, ý định ban đầu phút chốc vì hơi ấm của người kia mà bị quăng sang một bên. Taehyung thả lòng mình dựa vào người Jungkook, thoải mái để hương nước xả vải từ người cậu thoang thoảng bên mũi, hai mắt nhắm lại đầy mệt mỏi.

"Hôm nay sinh nhật em định bụng sẽ cùng anh trải qua, cuối cùng thì giờ anh thì nằm ngủ ngon lành còn em thiệt thòi ngồi đây nhìn anh ngủ, anh thấy có bất công không?." Jungkook giở giọng cằn nhằn, nhưng khoé miêng cong cong thành nụ cười.

Taehyung nhắm mắt vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt hiện tại của Jungkook mà phì cười, "Thật ra có chuẩn bị quà cho em đấy."

"Thiệt á? Anh có quà cho em á?" Jungkook mở to mắt kinh ngạc ôm lấy hai bên vai anh, "woa...anh thực sự có quà cho em chứ? woa... Taehyung, anh không gạt em đón chứ?"

Taehyung bị Jungkook lay đến bực bội phải mở mắt ra đập vào tay cậu một cái. "Bỏ ra, anh đang buồn ngủ chết được, ngồi yên đó cho anh nghỉ ngơi không thì không có quà cáp gì hết, nghe chưa!"

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, ôm anh vào lòng nằm dài trên sopha. Tuy có hơi chật so với hai người đàn ông trưởng thành, nhưng ôm chặt nhau thế này cũng thu hẹp không ít diện tích. Cậu cúi đầu dụi cánh mũi vào đỉnh đầu anh, hít hít hương thơm dịu nhẹ từ Taehyung.

"Taehyung, em thích anh chết đi được."

"...."

"Taehyung, bây giờ có thể đối với anh em không là gì cả, nhưng sau này em nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, giúp cho mình tìm được chỗ đứng vững vàng trong lòng anh.

Taehyung. Em thích anh."

Taehyung không phản ứng gì, chỉ ừ một tiếng rồi thuận thế rúc người vào lòng Jungkook, hơi lạnh phả vào khiến anh phải cực lực dùng người bên cạnh sưởi ấm.

Anh giấu mặt trong lồng ngực cậu, khoé miệng kéo lên phân nửa.

Em thích anh, Taehyung.

Taehyung cảm nhận được thứ gì đó vừa len lỏi vào trong tim, hơi ấm lan toả từ cơ thể bên cạnh truyền đến từng dây thần kinh nơi anh.

Taehyung từ khi gặp cậu luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Một Jeon Jungkook hiền lành, ngoan ngoãn đột nhiên xuất hiện chen chân vào cuộc sống anh. Ngày ngày chạy đến chỗ anh, luôn chạy vòng quanh anh chơi đùa. Một đứa trẻ đáng yêu từ đầu đã bị Taehyung xem như thế thân của người khác, cũng chẳng biết từ khi nào đã có trọng lượng riêng trong lòng anh, đã được anh trao cho một chỗ đứng độc nhất ở một nơi riêng biệt.

Jeon Jungkook vốn đã có chỗ đứng vững vàng trong một góc tim Taehyung từ lâu rồi.

Chỉ là anh chưa bao giờ thừa nhận vị trí đó trong lòng mình mà thôi.

.

.

.

.

.

.

.

Jungkook một tay gối đầu cho anh, một tay đặt ngang eo anh chạm vào tấm lưng gầy gò. Cậu cười dịu dàng, ánh mắt thâm tình ôn nhu như nước đặt lên người Kim Taehyung.

Tiếng đàn du dương vang vọng từ đâu đó, thành phố Seoul về đêm đẹp đến lạ thường. Khi mà những ngọn đèn thắp sáng trong màn đêm, khi trăng và sao đồng hành trên con phố vắng vẻ. Một Kim Taehyung đẹp đẽ như ánh trăng vàng, lại dịu dàng như mặt nước dưới hồ trong, như có như không hiện hữu trong đôi mắt ánh sao trời của Jungkook, minh chứng cho một khát khao mãnh liệt và cháy bỏng.

Vốn câu "em thích anh" đã không đủ lột tả tâm tình người trẻ tuổi, chỉ một câu nói vốn không đủ trọng lượng cân đo tình cảm của em. Cả đời không dám thề non hẹn biển, không dám mơ tưởng cao sang, chỉ mong có thể ngày ngày nhìn anh bình an, khoẻ mạnh. Là "thích", là "yêu", hay là "thương", có còn quan trọng gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro