13. Màu nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jungkook đặt Taehyung đang say ngất nằm trên ghế gỗ, gối đầu anh lên chân của mình. Ngón tay cẩn thận vuốt từng lọn tóc anh, ân cần dịu dàng chạm khẽ vào từng tấc da tấc thịt trên khuôn mặt xinh đẹp của Taehyung.

Jimin ngồi ở đối diện nhìn rõ trong mắt Jungkook có bao nhiêu dịu dàng, có bao nhiêu nhẫn nại cùng yêu thương đối với Taehyung. Chỉ nhẹ âm thầm đánh giá mối quan hệ giữa hai người, cuối cùng chọn cách hỏi trực tiếp người trẻ tuổi.

"Jungkook-ssi, cậu và TaeTae...có phải hai người đang yêu nhau không?"

Jungkook lắc đầu, "Là tôi đơn phương anh ấy."

Jimin khó chịu nhíu mày khi thấy Jungkook cứ một mực đặt sự chú ý lên người Taehyung, dường như không hề quan tâm anh có ở đây hay không. Hắn ho khan một tiếng, dứt khoác kéo sự tập trung của Jungkook về phía mình.

"Tôi và TaeTae là thanh mai trúc mã. Chúng tôi, Seokjin hyung, và Namjoon hyung chơi rất thân từ hồi còn mặc tã. Bọn tôi chính xác là bên nhau lớn lên, trải qua bao nhiêu chuyện rèn dũa mới hình thành tình cảm bốn người đẹp đẽ hiện giờ. Nhưng lại chỉ có tôi và TaeTae phát sinh mối quan hệ bất thường.

Bọn tôi yêu nhau kể từ khi lên đại học, quen nhau ròng rã mấy năm trời. Tôi và cậu ấy thực sự rất thương nhau, như thể sẽ không thể yêu ai khác ngoài đối phương."

Jungkook nén hơi thở nặng nề và trái tim bất ổn của mình. Chăm chăm nhìn lấy người đang say giấc bên mình, tay liên tục vuốt ve khuôn mặt anh như tìm kiếm cho bản thân chút bình tĩnh còn sót lại. Với chuyện quá khứ Taehyung ra sau, Jungkook quả thực rất tò mò, kể cả việc anh đã từng yêu người tên Park Jimin kia cỡ nào, có thể sống chết vì người đó thế nào, Jungkook quả thực cũng không ngại nghe. Chỉ là vô tình đến hôm nay trực tiếp trải nghiệm mới có thể cảm nhận được cảm giác nặng nề trong tim bây giờ khốn khó đến như thế nào, nhận ra có lẽ bản thân đã đánh giá cao khá năng chịu đựng, khoan dung của mình đối với tình cũ của anh quá rồi.

Jungkook hướng mắt về phía Jimin, chờ anh tiếp lời.

"Năm đó chúng tôi chia tay vì hiểu lầm, tôi hiểu lầm Taehyung khi thấy cậu ấy ở quán bar cùng một lão già xấu xí một chỗ làm những chuyện mà tôi không thể ngờ được. Tôi đứng nhìn cậu ấy từ sau lưng, không thấy vẻ mặt bất lực cùng phản kháng của cậu ấy khi đó, chỉ thấy được mặt nổi của sự việc là cậu ấy giúp lão già kia giải quyết.

Tôi khi ấy giận quá hoá rồ, đánh cho lão già kia một trận chết đi sống lại, xúc phạm Taehyung bằng những lời lẽ cay nghiệt. Kể từ hôm đó tôi không gặp mặt Taehyung, cũng không gọi điện hay nhắn tin. Chúng tôi cắt đứt liên lạc và tôi rời khỏi Hàn.

Nhưng sau khi trở về, mới nhận ra toàn bộ sự việc. Mà Taehyung khi đó đã chẳng còn là Taehyung ngày xưa mà tôi quen, cậu ấy bị đám người kia hạ nhục, tôi lại không bảo vệ được cậu ấy còn bỏ rơi cậu ấy lại. Sau nghe Jin hyung kể, bóng ma tâm lý trong Taehyung sau sự việc đó thực sự rất lớn, cậu ấy rất hiếm khi cho ai đụng chạm vào mình. Cậu ấy bắt đầu học võ và đạt thành tích rất xuất sắc cũng chỉ vì ám ảnh quá khứ.

Nhìn lại một Taehyung lãnh đạm bây giờ, cũng là một tay tôi hại cậu ấy."

Giọng Jimin càng lúc càng trầm xuống. Trong khi tay Jungkook đã nắm thành quyến gắng gượng không cho bản thân bật dậy cho hắn ta một cú thật đau.

Jungkook quả thực nhận ra những cử chỉ né tránh tiếp xúc của anh vào những ngày đầu gặp mặt, khi cậu va phải anh trên đường vào buổi tối. Nhưng sau này Taehyung hiếm khi nào cự tuyệt nhưng cái nắm tay hay ôm bất ngờ từ cậu, nên vấn đề đó vô tình bị bỏ qua, đến hôm nay nghe mới biết, mọi chuyện không đơn giản như thế.

Jungkook thở một hơi đầy kiềm chế, một tay báu chặt tay mình, một tay nắm lấy tay Taehyung. Cậu hướng đôi mắt tức giẫn, phẫn nộ về phía hắn, gằn giọng cảnh cáo.
"Park Jimin, tôi mong anh sau này tránh xa Taehyungie của tôi ra một chút. Đừng lại đây mà tổn thương anh ấy một lần nào nữa. Quá khứ của anh ấy đã bị anh vấy bẩn rồi, tương lai của anh ấy, mong anh đừng chen chân vào để rồi làm hỏng nó như trước nữa."

"Jeon Jungkook, tôi biết tôi sai, nhưng bởi vì biết tôi đã làm bẩn quá khứ cậu ấy nên hiện tại mới cầu có thể cùng TaeTae xây dựng nên một tương lai mới tốt đẹp hơn."

"Tương lai anh ấy không đến phiên anh dựng. Kim Taehyung anh ấy vĩnh viễn đời này cũng không cần đến anh xây dựng tương lai cùng đâu." Jungkook vẫn có giữ cho mình dáng vẻ điềm tĩnh nhất.

"Jeon Jungkook! Cậu lấy quyền gì cấm cản tôi. Tôi vì nể tình cậu là người duy nhất Taehyung chịu bầu bạn ngoài ba chúng tôi nên mới kể hết sự tình ra. Chỉ mong cậu cảm thông và hiểu cho tôi. Nhưng vốn cậu không có quyền cấm cản tôi chuyện về TaeTae như thế. Cậu vô lý vừa vừa thôi."

Jungkook cười khẩy, quát lớn.
"Parki Jimin anh nghe kỹ cho tôi, là do anh từ đầu vô tâm vô tình trước, sao lại muốn tôi đối với anh hợp tình hợp lý? Anh hiểu cảm giác bị người thân nhất phản bội là gì không? Hay anh chỉ biết nói vài ba câu xin lỗi, biết sai là xong chuyện.
Park Jimin, tôi vốn nghĩ anh phải là một người tuyệt vời như thế nào mới khiến Taehyung của tôi yêu anh đến thế. Nhưng hình như tôi sai rồi, anh tồi tệ ngoài mong đợi của tôi đấy."

"Jimin-ssi, tôi nói cho anh rõ, người của tôi, vốn không cần anh lo lắng. Sau này tốt nhất hạn chế gặp anh ấy, nếu không tôi không ngại bẻ cổ anh ra."

"Cậu...cậu..."

"Đừng nghĩ một sinh viên như tôi thì làm được gì. Tôi làm được nhiều việc hơn anh nghĩ đó."

Jungkook đỡ Taehyung dậy, cõng anh lên lưng trở lại.

"Một người thậm chí còn chẳng thể bảo vệ người mình yêu khỏi đám chó rác kia thì đừng nên mơ mộng gì thêm nữa, tiền bối ạ."




Kim Taehyung. Cái tên mang đầy chấp niệm của Jeon Jungkook. Mà đã là chấp niệm, cậu nhất quyết liều mạng bảo vệ nó.

Taehyung phải chịu đau khổ bao nhiêu, Jungkook tình nguyện gánh lấy bấy nhiêu. Taehyung phải chịu dày vò bao nhiêu, khốn khổ, đau đớn cùng cực bao nhiêu Jungkook cũng tình nguyện gánh giúp anh. Để cho anh một đời bình yên và hạnh phúc. Bản thân vốn không thể đường đường chính chính bảo vệ anh, thì đứng phía sau cũng tốt.

Jungkook thay anh gánh vác mọi thứ, thay cho tấm lưng gầy gò, yếu ớt kia mọi áp lực trên cuộc đời.
Bởi vì Kim Taehyung là mặt trăng của Jungkook, bởi vì Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung chính là mặt trời.

Jungkook vĩnh viền không thể nào giống Jimin. Bởi vì cách cậu dụng tâm vào tình cảm khác với Jimin.

Cậu thương Taehyung, thương không hoa mỹ, không cầu kỳ, chỉ có tấm chân tình từ tận đáy lòng của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro