14. Dù cho có phải trả giá thế nào, em vẫn muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm qua, Jimin luôn bày cho mình đủ mọi dáng vẻ khác nhau. Trên công ty là một sếp lớn tài giỏi, với bạn bè là một anh em tốt. Chỉ riêng khi trở về căn hộ hiu quanh, cô đơn của mình mới trở thành một Park Jimin ôm trong mình tâm tình bất loạn không thể định hướng được con đường trước mắt của mình là gì. Trở về với tâm tư hỗn loạn, ôm ấy bao nhớ nhung, dằn vặt bao nhiêu năm không thể buông bỏ.

Căn hộ được Jimin cố tình chọn ở một góc khuất với ánh mặt trời, cũng là cố tình để bản thân chìm vào bóng tối trấn tĩnh bản thân. Năm năm qua mỗi lần bước vào không gian riêng của mình, hắn luôn thèm khát giá như người hắn yêu vẫn ngồi đó chờ hắn về. Để khi mệt mỏi từ công việc, mối quan hệ xã hội mang về lại được sự dịu dàng của người kia lột bỏ, ôm ấp lấy Jimin bằng tất cả điều tốt đẹp nhất mà mình có.

Anh bỏ ra năm năm dài dăng dẳng để nhận ra rằng, anh khao khát Taehyung đến thế nào. Ước mong rằng vẫn sẽ như xưa, chờ anh trong căn hộ nhỏ với những bữa ăn đơn giản và ánh đèn ấm áp.

Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm dịu dàng cùng ôn nhu của Taehyung đặt trên người Jungkook khi anh lẳng lặng đi sau thằng bé vào tối hôm nay thì Jimin đã biết rõ, mình đã mất Taehyung thật rồi.

Taehyung rùng mình vì lạnh, nhưng tuyệt nhiên lại không chịu khoác thêm chiếc áo ấm nào trên người. Anh cùng Jungkook đi dạo bộ trên đường, tìm kiếm một quán ăn vỉa hè nào đó còn mở bán. Cuối cùng cả hai vào một quán ăn bình dân vắng vẻ cách xa bệnh viện một tiếng đi bộ.

"Xin lỗi Jungkook, định sẽ dành một buổi cùng em đi chơi, nhưng không ngờ anh lại ngủ quên đến khuya thế này." Taehyung xoa xoa hai bên thái dương, uống cạn chun rượu soju. "Tuy giờ đã qua ngày mới rồi, nhưng vẫn chúc em sinh nhật vui vẻ nhé."

Taehyung hơi choáng, đã say chút ít. Anh vươn tay tỏ ý muốn xoa đầu cậu, nhưng lại bị vướng cái bàn nên không thể vươn tới. Cố chấp vươn người lại đụng đổ chai rượu trên bàn, chảy xuống ướt đẫm một mảnh trên áo anh khi anh cố vươn người đụng vào bàn để chạm vào cậu.

Taehyung đột nhiên giật mình ngồi xuống ghế, ánh mắt vô thần lướt nhìn Jungkook rồi lại nhìn giày mình bị rượu chảy xuống ướt ở mũi giày. Anh thẩn thờ, cảm thấy tay mình có hơi run run.

Jungkook cũng có khi xa vời đến thế sao. Hay anh vốn đã quen với việc bên mình luôn có sự có mặt của cậu, quay đầu liền thấy không cần tốn sức theo đuổi? Hoặc cũng có khi, vốn dĩ, Jungkook vẫn xa vời như thế, chỉ là anh quá tự tin vào bản thân mình có thể giữ cậu lại đi.

Jungkook từ đầu đến cúi vẫn một mực cúi đầu, không để ý anh muốn xoa đầu mình nên mới khiến Taehyung chòm người làm đổ rượu ướt áo. Khi phát giác ra đã thấy anh ngẩn người, hai tay nắm chặt đặt trên đùi, ánh mắt dán chặt xuống mũi giày.

Taehyung vẫn giữ cho mình vẻ mặt bình thản, điều chỉnh lại tình trạng của bản thân một chút.

"Anh? Anh không sao đó chứ, quần áo ướt hết rồi này. Mình về nhà thay đồ anh nha?"

Jungkook đứng dậy bước tới cạnh anh, ngồi xổm xuống quan sát quần áo anh.

Taehyung ngơ ngơ ngẩn ngẩn cúi đầu nhìn Jungkook, nụ cười đọng lại nơi khoé môi. Anh áp hai tay lên má Jungkook, cụng trán mình với cậu, nụ cười nhàn nhạt trên môi.

"Jungkookie..."

Jungkook bị anh làm cho bất ngờ, lại vì lần đầu tiên nghe anh gọi mình bằng cái tên thân thiết đó mà ngẩn người ra ngơ ngơ nhìn anh ở khoảng cách gần đến có thể cảm nhận được hơi thở anh phả lên mặt mình như thế này.

"Anh vẫn chưa tặng quà cho em

Thật ra anh đã định tặng em một buổi tối cùng nhau đi dạo, đi ăn và dành thời gian cả buổi hôm nay cho em. Anh đã định sẽ mua tặng cho em một chiếc máy ảnh, rồi sẽ dẫn em đến nơi bí mật mà anh thích nhất.

Nhưng giờ thì anh nghĩ lại rồi, Jungkook. Đây!" Taehyung chỉ tay vào ngực mình.

"Quà sinh nhật của em. Em có muốn nhận nó không?"









Bởi vì sự xuất hiện của anh cứu rỗi cuộc đời em, bởi vì ngày anh xuất hiện cả bầu trời trong em bừng sáng. Anh đưa em tới nơi tuyệt vời nhất, anh cho em cảm nhận từng xúc cảm mãnh liệt khi em bên anh. Anh nhẹ nhàng từng chút một bước vào thế giố vốn đã đóng chặt cửa trong em, anh xoa dịu tâm hồn này bằng cách vô hình nhất.

Vì vậy mà em cũng muốn như thế, cũng muốn dùng cách ôn nhu và dịu dành nhất chinh phục anh. Em cũng muốn làm như anh đã làm, em muốn dùng bản thân mình cứu rỗi trái tim đã vỡ tan của anh. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn muốn bao bọc anh trong vòng tay. Dù có phải trả giá thế nào, em cũng muốn như thế.

Món quà sinh nhật của anh, em tuyệt đối sẽ bảo vệ nó thật kĩ, đem món quà anh tặng cất giữ bên mình chăm sóc, yêu thương suốt cả cuộc đời.

Nên, Kim Taehyung, món quà này....

"Em nhận."






---------------

có cảm giác mình đang dẫn truyện đi một cách lan man :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro