15. Vì em độc tôn duy nhất một mình Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung hyung!" Jungkook cười tươi rói, từ xa chạy lại trước mặt anh. Bộ dạng hớn hở ôm anh, có hơi dùng sức nhấc nhẹ anh lên đung đưa qua lại. "Nhớ anh chết đi được."

Taehyung chỉ cười nhẹ, anh vươn tay vuốt tóc cậu gọn gàng lại, dịu dàng hỏi. "Học mệt không?"

"Không mệt. Gặp anh liền không mệt." Jungkook cười khúc khích, đầu có xu hướng cúi xuống dụi dụi vào lòng bàn tay anh.

Taehyung hôn nhẹ lên trán cậu, rồi nắm tay Jungkook kéo đi. Cả hai đi bộ đến quán ăn Trung Hoa gần đấy, quán khá vắng khách, có lẽ vì cách thiết kế nên trông có vài phần cũ kĩ.

Bên trong được trang trí thành từng ô nhỏ, mỗi ô như căn phòng kín đáo mang lại cho người khác cảm giác ấm cúng. Taehyung lựa ô bàn sát tường, anh đảo mắt nhìn một vòng, không có mấy người ở đây. Có lẽ quán này đồ ăn không được ngon nên vắng khách đi?

"Xin hỏi, hai vị muốn dùng gì ạ?"

Jungkook để ý Taehyung mất tập trung liền đẩy menu về phía anh, chạm nhẹ vào tay anh. Taehyung giật mình ngước nhìn cậu, rồi nhìn xuống menu trước mặt mới gật gù.

"Taehyung, anh chọn trước đi."

"À ừm.."




"Taehyung, ban nãy anh nghĩ gì vậy?" Jungkook vươn tay lau bên mép miệng anh, ngón tay lướt ngang gò má mịn màng mà lưu luyến vuốt ve thêm vài lần.

Taehyung bị Jungkook vuốt đến ngượng, hơi rụt người lại lí nhí đáp. "Không, không có gì."

"Không thể kể cho em nghe được sao?" Jungkook cười nhẹ, luồn tay ra sau gáy anh xoa xoa.

Taehyung theo bản năng lại hơi tựa đầu vào bàn tay của cậu, có chút hưởng thụ cái xoa dịu dàng của người yêu. Bộ dạng như mèo con đáng yêu của anh lại càng khiến cho khoé môi Jungkook kéo cao hơn một chút.

"Không có gì đâu, chỉ là anh đang nghĩ vì sao chỗ này lại vắng vẻ thế. Anh thấy đồ ăn cũng ngon, phục vụ cũng rất tốt, không gian lại hoài cổ, yên tĩnh thế này. Không có nhiều người biết đến cũng thật lãng phí."

Jungkook gật đầu đồng tình.

Cậu còn chưa kịp mở miệng nói tiếp lời anh, từ bên ngoài đã xông vào một đám du côn hung hăng. Bọn họ một tốp gồm sáu, bảy người, cả người hình xăm khắp nơi, tóc tai nhuộm chói mắt. Nhìn kiểu gì cũng thấy chán ghét, khó chịu.

Bọn họ đầu tiên vào là tìm ông chủ, sau liếc mắt khắp quán rồi dừng ngay ô bàn của Taehyung và Jungkook. Anh dễ có thể thấy được bộ dạng dâm thú của bọn chúng khi đặt lên người anh.

Taehyung nhấp một ngụm trà, dường như không có hứng để quan tâm tiếp. Cùng Jungkook tán gẫu mới được vài câu, liền bị bọn chúng tới gây sự.

"Này anh trai." Một trong số bọn chúng thô bạo kéo tay anh ép anh đứng lên, lại còn bóp chặt cằm anh hướng lên nhìn bọn chúng. "Không sợ bọn này sao? Còn dám ăn uống tự nhiên như thế, mau cút ra chỗ khác."

Jungkook nhíu mày nhìn lũ đầu đường xó chợ đụng đến người yêu mình, có điên mới không giận.

Từ đâu tới, một cái ly thuỷ tinh đựng trà nóng bay thẳng vào mặt tên đang đối mặt với Taehyung. Jungkook ôm ngang eo Taehyung kéo anh vào lòng, mắt trợn lên hằn đỏ đủ thấy bọn chúng đã chọc giận cậu đến thế nào.

Jungkook ngồi xuống ghế, một tay ôm chặt anh, một tay cầm chén trà ban nãy anh uống dở lên húp một ngụm. "Người của tao, đừng có đụng vào."

Taehgung ngạc nhiên nhìn cách xưng hô này của cậu, đột nhiên thích thú dựa đầu vào vai cậu xem kịch hay.

Jungkook hiếm hoi thấy được vẻ mặt hứng thú này từ anh, cũng hết sức phối hợp đùa một tẹo. Đối với bọn này thì cậu rõ anh và cậu cả hai đều chẳng ngán ai. Taehyung có võ, không thuộc dạng tầm thường. Một phần khác vì quá khứ trước kia, gặp phải bọn giống vậy, dễ gì không biến chúng nó thành bao cát đánh một trận hả giận.

"Taehyungie hyung, anh no chưa? Có muốn ăn gì thêm không?" Jungkook ân cần hỏi, tay ôm eo dần di chuyển vuốt ve vùng bụng phẳng lì mịn màng.

"No rồi." Anh suy nghĩ một hồi rồi ngước nhìn bọn kia. "Chắc tại vì bọn cô hồn mà quán vắng khách đến thế."

"Mày!!! Dám gọi bọn ông đây là cô hồn, chán sống quá rồi hả?!"

Kẻ vừa lên tiếng phất tay, cả bọn nhào vào hai người. Ầm ĩ cả một buổi, bàn ghế bị xê dịch, chén dĩa thi nhau đổ bể.

Hai tên nhào lên đánh Jungkook ngay lập tức bị cậu bẻ ngoặc tay, đập thẳng lưng xuống đất. Nhưng tên còn lại đồng xông lên đều lần lượt bị quật ngã, không chờ đến Taehyung ra tay, Jungkook cũng đã giải quyết ổn thoả bọn lưu manh.

Ngay khi bọn chúng định bỏ chạy, Jungkook liền nhanh tay tóm lấy một tên, gằn giọng cảnh cáo : "Nếu mày còn dám đến đây phá hoại thì coi chừng hai cái tay bị còng lại khi nào không hay đấy."

Taehyung hài lòng tiến tới cạnh cậu, còn chưa kịp bước đến bước thứ ba đã bị níu lại.

"Các cậu....các cậu..." Ông chủ quán đi ra cầm tay Taehyung. "Cảm ơn cảm ơn...cảm ơn hai cậu rất nhiều." Ông lão rơm rớm nước mắt.

Taehyung cầm tay ông, dỗ dành, "Ông đừng khóc, không sao đâu ạ, mọi chuyện ổn rồi."




Cuối cùng, đống chén dĩa bị bể không cần phải đền. Jungkook và Taehyung thoải mái thanh toán tiền đồ ăn rồi ra về.

Taehyung cười cười xoa đầu cậu người yêu, "Em trông lưu manh quá đi, Jungkook." Tay anh nhẹ luồn vào tóc cậu vuốt ve, cười đùa, " Sao không thử gia nhập xã hội đen xem. Theo anh không có tương lai đâu."

Jungkook chạm trán với anh, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ hồng, không kiềm được hôn thêm vài cái mới chậm rãi lên tiếng.

"Không được. Em không theo băng nhóm của người ta được đâu." Cậu véo mũi anh, "Vì em lỡ độc tôn duy nhất một mình Kim Taehyung rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro