16. Jungkook, anh đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

"Tae, hôm nay là sinh nhật Jungkook đấy." Namjoon rót tách trà để trước mặt Hoseok, "Em không định chuẩn bị gì sao?"

Taehyung thu dọn đồ đặc vào túi, trầm ngâm một hồi liền lắc đầu. "Em không biết. Em không chắc thằng bé thích gì. Bọn em mặc dù đang tìm hiểu nhau nhưng còn quá nhiều thứ em chưa biết về thằng bé."

Hoseok tiến tới vỗ vai Taehyung an ủi, "Em cứ yên tâm. Với thằng bé ấy thì chỉ cần là quà em tặng thì nó đều thích."

"Theo anh thấy em nên dành nhiều thời gian hơn cho Jungkook. Bọn em đã hẹn hò gần một năm kể từ sinh nhật lần trước của thằng bé mà em thì chỉ dành cho Jungkook 1/3 khoảng thời gian của em thôi." Seokjin ngồi chống cằm nhìn anh, "Như vậy là không công bằng đâu Tae."

"Em biết." Taehyung sầu não thở dài.

Anh mặc áo khoác ngoài vào, chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi phòng khám.

Hoseok nói vọng ra khi thấy Taehyung đã ra tới cửa, "Đừng quá lo lắng Taehyung. Anh chắc chỉ cần em bên cạnh thì không cần quà thằng bé cũng vui."

"Vâng ạ."

---------------------------

Điện thoại Taehyung reng lên khi đang đi trên đường, màn hình hiện tên của Jumgkook. Taehyung cười nhẹ, ấn nút nghe ngay lập tức.

"Taehyung hyung!"

"Anh nghe?" Taehyung vẫn bước đi chầm chậm, nụ cười ôn hoà treo trên khoé môi.

Bên đầu dây kia nghe rõ tiếng bước đi gấp gáp và tiếng đồ đạc lục đục. Taehyung có thể tưởng tượng được dáng vẻ Jungkook vội vàng chạy đôn chạy đáo.

"Tối nay anh có trực ở bệnh viện không?"

"Anh không."

"Ah, tốt quá!" Jungkook la lên một tiếng vui mừng, "Em cứ sợ anh sẽ bận."

Taehyung cười khúc khích, nếu em ấy có ở đây mình nhất định sẽ xoa đầu bẹo má em ấy một cái.

"Tối nay em có thể đến nhà anh không? Em muốn cùng anh nấu bữa tối."

"Hừm...." Taehyung nghĩ ngợi. Vốn dĩ là muốn cùng em ấy đón sinh nhật ở sông Hàn. Mặc dù anh cũng thích đưa Jungkook về nhà, nhưng nghĩ chắc cậu sẽ không thích đâu, ai lại muốn đón sinh nhật ở nơi không đặc biệt gì đấy chứ. Nhưng nếu là Jungkook muốn thì ở đâu cũng được.

"Được. Vậy em có muốn cùng đi siêu thị không? Nhà anh không có nguyên liệu nấu canh rong biển đâu."

"Tốt quá! Tae, giờ anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở trạm xe bus gần bệnh viện. Hôm nay anh không đi xe." Taehyung ngồi xuống ghế ở trạm, nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã 8 giờ hơn.

"Anh đừng lên xe bus, em đến với anh."

"Thuận đường không? Hay em cứ đến siêu thị đi. Anh sẽ đến đó đợi em cũng được mà."

"Nhưng em muốn đi cùng anh...."

Thịch!

Taehyung có thể cảm nhận được mặt mình tự nhiên lại đỏ lên, nhịp tim đập loạn. Đột nhiên thật muốn nhìn thấy Jungkook, ôm cậu một lát, hôn cậu một cái cho thoả nỗi nhớ.Anh khẽ cười, dịu dàng thì thầm vào điện thoại.

"Được rồi Jungkook. Anh chờ em."

Trước đây cùng với Jimin, Taehyung vẫn luôn muốn như thế. Anh vẫn ngồi chờ Jimin trở về, trở về ôm lấy anh, cho anh một nụ hôn nhẹ ngay trán. Nhưng mọi mong chờ đều biến thành hư không, thứ anh nhận được lại là ánh mắt ghẻ lạnh của người mình thương. Sự khinh bỉ, oán hận gieo rắc nơi sâu thẩm trong ánh mắt Jimin khi ấy. Năm ấy, Taehyung chỉ có thể ngồi ôm mình khóc nức nở.

Nhưng hiện tại, mọi thứ đều thay đổi. Taehyung ngồi ở trạm xe, ngóng chờ bóng dáng người thương.

"Jungkook....Jeon Jungkook..." Taehyung hiếm khi trẻ con như thế, cứ ngồi đung đưa chân rồi nhẩm đi nhẩm lại tên người yêu.

Anh cứ mãi cúi đầu, cho đến khi phát hiện dưới đất có đôi giày quen thuộc xuất hiện. Không kịp ngẩng lên, cả người đã bị người kia cúi xuống ôm lấy.

Taehyung cũng đáp lại bằng một cái quàng tay lên cổ, dụi mặt vào vai Jungkook làm nũng. Mà Jungkook tuổi trẻ dậy thì, làm sao chịu được sức sát thương lớn kiểu này. Liền dùng hai tay nâng mặt anh lên, hôn lên đôi môi xinh xinh của ai kia.

Nụ hôn ngọt ngào ở trạm xe bus vắng vẻ. Jungkook cảm tưởng như mình có thể hôn anh như thế cả đời. Môi anh mềm mại, ngọt ngào, cứ cám dỗ lấy Jungkook. Khiến cậu không ngừng luồn lách khắp khoang miệng, cuỗng lấy toàn bộ hơi thở và hương vị ngon ngọt. Đầu lưỡi bị Jungkook chơi đùa đến mỏi nhừ và ửng đỏ, hai cánh môi bị mút cắn đến sưng lên.

Taehyung nhận thấy buồng phổi sắp bị Jungkook hút lấy hết không khí rồi mới lấy tay đập đập sau lưng cậu, ý bảo cậu ngưng.

"Ưm..."

Taehyung khẽ rên nhỏ khi Jungkook buông ra, anh đã bị cậu kéo đứng lên từ lâu, ngã người dựa vào lồng ngực Jungkook.

"Tae....Sau này liệu anh có thể nói câu đó nhiều hơn được không?"

"Hả?"

"Câu cuối cùng ban nãy anh nói với em đấy, anh đã nói anh sẽ đợi em mà đúng không?" Jungkook cụng trán mình vào trán anh, mũi cậu cọ cọ vào mũi Taehyung.

Taehyung híp mắt phì cười, rướn người chạm nhẹ vào lên môi cậu.

"Jungkook, anh chờ em. Anh sẽ luôn chờ em mỗi khi em cần."

"Ayyy....Tae, em yêu anh quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro