17. Lòng đau đến ứa máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung rùng mình rụt người trong khăn choàng đỏ màu đỏ thẩm, hai tay đút vào túi áo khoác ngước đầu nhìn đèn đỏ phía trên mãi vẫn duy trì trạng thái im lặng.

Dòng người tấp nập qua lại đông đúc trên lề đường, vì mùa đông năm nay đến sớm hơn và lạnh hơn năm ngoái, khắp nơi ai ai cũng khoác trên người lớp áo dày cộm. Taehyung nhìn mà thầm tặc lưỡi, lạnh đến thế nếu không phải trong nhà đã không còn đồ ăn, anh nhất định không rời khỏi đống chăn gối ấm áp của mình đâu.

Chợt nhớ về những buổi sáng mùa đông gần đây, cứ cách mấy ngày Jungkook lại chạy đến ngủ cùng anh. Mỗi sáng thức dậy lại phát hiện bản thân cuộn tròn được Jungkook ôm trọn vào lòng. Hơi thở nam tính vương vấn trên đầu, vòng tay nhẹ nhàng ôm sát eo anh như cọng cỏ lao khẽ cọ vào trái tim cằn cõi của Taehyung. Khiến anh trong vô thức đón lấy cái ấm áp bình dị từ cậu bạn trai trẻ tuổi, trong chốc lát cảm giác mùa đông sao chẳng còn lạnh như bản thân đã từng nghĩ.

Taehyung lần nữa nhìn lên cột đèn đỏ, màu đỏ đã chuyển sang xanh từ khi nào. Anh thổi phù mấy cái vào bàn tay lạnh cóng, cất bước đi ngang con đường vạch trắng qua đầu bên kia đường.

"Kim Taehyung?"

Taehyung giật mình đứng lại, nhìn về phía người vừa gọi mình. Chỉ thấy người đàn ông này cả người diện một bộ đồ đen, bên tai xỏ khuyên dài thành một hàng. Chất giọng trầm trầm lười nhác, ánh mắt thâm trầm sắc lạnh đặt trên người anh.

Taehyung cũng hạ nhiệt độ quanh mình xuống, bỏ qua nụ cười ngơ ngẩn về Jungkook trở lại dáng vẻ không quan tâm đời như trước. Anh khẽ nhướn mày khó chịu khi bị gọi ngang như thế, quay mặt lại đối diện người kia hỏi.

"Anh đây là?"

"Min Yoongi. Anh trai của Jeongguk."

.

.

.

.

.

.

Taehyung uống một ngụm cà phê đen đắng ngắt, nhưng đầu lưỡi không hiểu vì sao không cảm nhận được mùi vị gì. Anh khó hiểu nhìn Yoongi, người đang rất bình thản và không hề có ý định mở lời dù rằng anh ta là người đã mời anh dùng cà phê trước.

Mà Taehyung vốn là ngươi nhạt nhẽo với mọi thứ xung quanh, Yoongi không mở lời, Taehyung cũng không ngại im lặng cùng anh.

Đáy mắt Yoongi khẽ động, cuối cùng đặt xuống tách cà phê mà nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

"Tôi nghe nói cậu và Jungkook đang tìm hiểu nhau?"

Taehyung gật đầu.

Yoongi không phải dạng người thích nói xiên nói xỏ, anh thẳng thắn, bộc trực nhưng lạnh lùng, không kiêng nể. Yoongi sau khi có chuyến công tác trở về đã nghe Hoseok kể lại đầu đuôi câu chuyện dù rằng anh đã đích thân tìm hiểu ra vài vấn đề trong mối quan hệ không cân bằng này. Bởi vì Jungkook đã từng rất nhiều làn nhờ anh giúp, khi đó anh còn lấy làm lạ. Điều gì có thể làm đứa trẻ vốn không bận tâm đời này lại để tâm nhiều đến như vậy? Bây giờ thì có lẽ đã có câu trả lời rồi.

"Cậu không cảm thấy mối quan hệ này bị nghiêng về một phía quá nhiều sao?"

Kim Taehyung không nói, cũng không phản ứng lại. Bởi Min Yoongi đã hỏi trúng nơi khó chịu cùng băn khoăn nhất trong lòng Taehyung rồi.

"Tôi đoán cậu cũng biết, Jungkook là một đứa cố chấp. Nó đã chọn cậu, tức là nhận định một mình cậu." Yoongi gõ nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh như thể nhìn thấu được nội tâm hỗn loạn của Taehyung.

Taehyung vẫn không đáp.

"Thằng nhóc Hoseok có thể cảm thấy hai đứa rất hợp. Seokjin hyung và Namjoon có thể cũng vậy. Nhưng theo tôi thì cả hai người sẽ chẳng đi tới đâu cả."

Yoongi giữ nguyên thái độ bình thản của mình, liếc nhìn sang Taehyung, người từ ban nãy vẫn luôn giữ lấy bộ dạng không mảy may bị kích động.

"Tôi cảm thấy, Jungkook đã hy sinh vì cậu như thế, nó nhận được từ cậu bao nhiêu cũng không đủ. Huống hồ chi cậu vốn chẳng cho nó được thứ gì nhiều.

Cậu vĩnh viễn gì không hiểu được, Jungkook vì cậu mỗi ngày đi học về mệt vẫn làm cơm trưa không ngại đường xa chạy đến bệnh viện cùng cậu. Cậu cũng sẽ không hiểu được nó bị gãy chân đau phát khóc nhưng chỉ cần thấy cậu lại tươi cươi cảm thấy rằng gãy chân như thế cũng có cái may.

Taehyung, cậu trải qua một cuộc tình rồi, cậu ắt hẳn hiểu được con người trải qua mối tình đầu tâm trạng rối ren đến cỡ nào. Cậu buồn, cậu tức giận, cậu trốn tránh Jungkook. Còn Jungkook, nó thích cậu đến nổi dù có gặp chuyện tức giận vẫn không dám lớn tiếng với cậu câu nào. Tôi nhìn đi nhìn lại, vẫn cảm thấy Jungkook quá thiệt thòi trong mối quan hệ này rồi."

Từng câu từng chữ của Yoongi như cứa vào lòng Taehyung một vết thương. Phải rồi, anh làm gì có đủ xứng đáng để nhận lấy tình cảm thuần khiết hoàn hảo đó của Jungkook, khi anh mãi vẫn đắm mình trong nỗi sợ hãi năm xưa, khi anh còn chưa dứt hẳn bóng ma tâm lý và người cũ.

Anh biến Jungkook thành Jimin, anh lợi dụng cậu bù đắp chỗ trống trong lòng mình mà chưa từng nghĩ đến cảm giác của cậu.

Một cậu trai trẻ như thế, đẹp trai và tài năng như thế. Còn có thể chịu đựng một ông chú già như anh đến khi nào nữa?!

Taehyung chìm trong im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ mà cười.

"Phải rồi, anh nói rất đúng."

Taehyung yêu Jungkook, nhưng điều đó có là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro