18. Chúng ta sẽ ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Yoongi, Taehyung im lặng nhấc từng bước nặng nề rời khỏi quán cà phê. Mỗi bước chân như cào xới tung lên những nỗi niềm sâu kín bên trong Taehyung bấy lâu nay.

Ở cạnh Jungkook được một năm, mọi vui buồn hờn giận của cậu anh đều đã bắt gặp. Taehyung gom góp chút biểu cảm nho nhỏ hằng ngày của Jungkook tích góp lại thành một quỹ lớn, để rồi tới ngày hôm nay nó đã đủ lớn để cản bước chân anh.

Cứ ngỡ vết thương lòng Jimin để lại đã quá lớn để ai đó có thể chữa lành nó. Nhưng Jungkook đã xuất hiện, chầm chầm cố len lỏi vào cuộc sống của anh, đem những chân thành nhỏ nhoi của cậu tích góp vào trong lòng anh. Để rồi khi Taehyung nhận ra tình cảm trong lòng mình thì nó đã như một bông hoa nở rộ cắm rễ sau trong lồng ngực Taehyung, không thể tách lìa.

Taehyung biết, anh yêu Jungkook, yêu những hành động trẻ con nhưng dịu dàng ôn nhu của em ấy. Anh tham luyến hơi ấm Jungkook trao, anh khát mong vòng ôm và những lời tâm tình thủ thỉ vào đêm đông lạnh giá.

Nhưng rồi Taehyung cũng nhận ra, mình chẳng cho được Jungkook thứ gì. Vết thương dù lành vẫn còn sẹo, cảm giác bị bỏ rơi anh sẽ không chịu nổi thêm lần nào nữa. Vả lại, anh không muốn kiềm chân Jungkook bước đến con đường đầy hoa phía trước.

Jungkook.

Taehyung dừng chân trước cửa chung cư bắt gặp ngay thân ảnh thân quen đang ngồi ngay băng ghế đá ôm lấy ba bốn túi đồ ăn lớn.

Người kia có vẻ nhận thức được ánh mắt Taehyung đang nhìn, ngước đầu hướng tới phía anh cười híp cả mắt.

Jungkook hấp tấp bật dậy bước nhanh đến trước mặt anh, đem túi đồ móc hết lên cánh tay, còn hai bàn tay ủ ấm nảy giỡ nắm lấy tay anh xoa xoa.

"Trời lạnh như vậy anh còn không chịu mang găng tay, có phải muốn chết cóng hay không." Jungkook xoa một hồi rồi lại trách anh mấy câu.

Đến khi cậu cảm thấy tay anh đã ấm lại như bình thường, Jungkook mới chịu ngưng. Cậu nắm lấy tay anh kéo cả hai lên nhà, hơi ấm từ bàn tay Jungkook vừa dễ chịu lại thoải mái, khiến Taehyung không kiềm được siết chặt thêm một chút.

"Hôm nay em vừa học làm được một món mới. Em muốn nấu cho anh đầu tiên." Jungkook vào nhà, vừa đặt mấy túi đồ lên bàn vừa cười nói với anh.

Taehyung ngồi xuống đối diện cậu, ngón tay kéo túi đồ hở ra một chút. Bên trong đủ loại thực phẩm, nhiều nhất là rau củ. Taehyung kéo nhẹ khoé môi mình lên, tay chống cằm trong khi tay còn lại chọt chọt miếng đậu hủ non.

"Anh là người được nếm đầu tiên ấy hả? Vinh hạnh thật đấy."

Jungkook chợt áp sát lại gần anh, trán cậu chạm vào trán anh, giọng Jungkook trầm trầm thì thầm bên tai Taehyung.

"Với anh, cái gì cũng là đầu tiên."

Taehyung cứng đờ người trong chốc lát, trong đầu anh lại bừng lên cái suy nghĩ. Jungkook đã vì anh nhiều như thế, còn anh thì chưa làm được gì cho cậu.

Nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ cảm thấy không xứng đáng, Taehyung trân trọng bản thân mình, cũng trân trọng Jungkook. Anh tin tưởng chính bản thân mình, ngày tháng về sau sẽ vì Jungkook hoàn thiện hơn, yêu thương cậu này hơn.

Bởi Taehyung trước đây đã phạm một sai lầm quá lớn trong mối quan hệ với Jimin, cũng đã lạc bước trong mối quan hệ với Jungkook. Anh không muốn Jungkook bị tổn thương lần nào nữa.

Bởi vì anh yêu Jungkook, yêu hơn bất cứ điều gì trên đời.

Lời nói của Yoongi tác động đến anh rất nhiều, đó là sự thật. Nhưng điều đó không đủ làm anh từ bỏ Jungkook, điều đó chỉ làm anh tin thêm, bản thân sẽ đủ sức để yêu thương Jungkook nửa đời còn lại.

Taehyung dõi theo bóng lưng của Jungkook, cơ thể vô thức bước lại gần cậu. Hai tay vòng lấy ôm lấy eo của cậu, áp sát mặt vào bờ vai vững chãi kia.

"Jungkook."

"Sao thế anh?" Jungkook dừng lại việc rửa rau, lau sạch tay rồi quay lưng lại ôm lấy anh.

Taehyung ôm lấy hai bên má của Jungkook, khẽ hôn lên đôi môi của cậu thật nhẹ.

Jungkook cứng đờ cả người, khi cánh môi anh ngọt ngào chạm lấy mình, tâm trí Jungkook chẳng thể nghĩ thêm gì nữa. Cậu ngay lập tức vòng tay siết lấy eo anh kéo sát lại, chiếm lấy môi anh mãnh liệt hôn lấy.

Khi cả hai dứt ra, Taehyung đã không còn chút sức lực nào. Cả người mềm oạt trong lòng Jungkook, hai tay vẫn còn ôm lấy cổ cậu yếu ớt.

"Jungkook, anh yêu em. Yêu em rất nhiều."

Dây thần kinh của Jungkook như đứt ra, cậu không kiềm được trực tiếp bế anh lên. Trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng một lần nữa.

Jungkook đặt anh lên bàn, gạt đi những chướng ngại vật. Cậu cởi phang đi chiếc áo thun của mình, kéo luôn chiếc quần thun đen của Taehyung xuống.

"Chết tiệt, Taehyung, em không thể chịu nổi nữa rồi."

Taehyung vậy mà ôm lấy cổ Jungkook, hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ như khuyến khích hành động của cậu bây giờ. Giọng nói trầm ấm mà ám muội của anh vang lên từng chữ bên tai.

"Vậy thì đừng chịu đựng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro