19. Trăng dưới nước, hoa trong gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

King Koong

Tiếng chuông cửa như đánh vào đầu Jungkook một cú vang dội, cậu ngước nhìn về phía cửa, lại cúi xuống nhìn Taehyung bị mình hôn đến mê man bên dưới. Trong lòng không khỏi chửi thề một câu trước khi đem Taehyung mặc đồ lại đàng hoàng.

Jungkook bế anh đi lại phòng khách, đặt anh ngồi ngay ngắn ở sofa rồi mới ra mở cửa.

Người bấm chuông là Namjoon.

"Ồ." Namjoon khi nhìn thấy Jungkook không kiềm nổi sự ngạc nhiên nhưng ngay khi thấy bóng dáng Taehyung ở trong liền trở về như cũ, "Anh có thể vào trong chứ?"

"Dĩ nhiên rồi ạ."

Namjoon xách theo một túi đồ ăn, bên trong đa phần là mua theo khẩu vị của Taehyung. Anh giao nó cho Jungkook, còn bản thân ngồi ngay bên cạnh cậu em trai của mình.

"Em cứ nghĩ hôm nay anh bận việc ở bệnh viện?" Taehyung mệt mỏi nhắm hờ mắt, đầu hơi ngã về sau.

Namjoon rút ra một bao thuốc lá, giơ lên một điếu trước mặt Taehyung. "Đây."

Taehyung nhướn mày nhìn điếu thuốc, rồi lại nhìn vẻ mặt cười như không cười của Namjoon một lúc.

Anh đón lấy một điếu từ tay Namjoon, đứng dậy mở cửa vào phòng. Namjoon cũng tự động bước theo, sau đó còn cẩn thận đóng cửa lại.

Jungkook bên ngoài nhìn thấy cũng không xen vào, im lặng ngồi coi tivi.

"Anh có chuyện gì cần nói với em sao?" Taehyung ngậm trong miệng điếu thuốc, cúi người đón lấy bật lửa từ Namjoon rồi rít một hơi thật dài.

Namjoon không vội trả lời, chăm cho bản thân mình xong cũng rít một cái rồi phả ra làn khói dày.

"Em gặp Yoongi-ssi rồi đúng không?"

Taehyung chống tay lên bàn, "Sao anh biết?"

"Yoongi-ssi đã gặp anh trước đó và cũng nói với anh nghe về vấn đề giữa em và Jungkook. Anh không phải không đứng về phía em, nhưng trên lập trường một người anh, anh muốn em chắc chắn về tình cảm của mình." Namjoon nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyền của Taehyung, như thể anh nắm rõ từng mạch cảm xúc của cậu bây giờ vậy. "Taehyung, thật ra em đã rất lung lay đúng chứ?"

Taehyung thoáng chống ngưng ngay động tác hút thuốc, chỉ trong vài tích tắc đủ để Namjoon nhận ra anh đã nói trúng tâm tư của Taehyung, dù cho nó chẳng làm anh thấy tự hào như mọi khi.

"Anh hiểu con người em, em tuy mạnh mẽ nhưng thực chất rất yếu mềm. Em tuy gai góc nhưng cũng chỉ là vỏ bọc cho tâm hồn bị mài mòn của em. Anh đã cùng Seokjin hyung và em trải qua nửa cuộc đời, chứng kiến em trưởng thành khôn lớn, anh còn không rõ em sao."

Taehyung không đáp, cậu biết, Namjoon thực sự rất hiểu cậu.

Bao năm qua anh ấy thầm lặng ở cạnh bên Taehyung và Seokjin, như một chỗ dựa vững chãi. Namjoon được nhận nuôi về nhà của hai anh em Kim khi chỉ mới năm tuổi, tình cảm theo thời gian cũng lớn dần lớn dần. Taehyung hiểu rõ lòng Namjoon, hai anh em cậu có vị trí lớn như thế nào, có sức nặng ra sao. Cậu đều hiểu hết.

Lời của Namjoon nói, luôn luôn như tấm gương phản chiếu chân thực nhất. Soi lấy tâm hồn của Taehyung rõ nhất, cho cậu nhìn thấy bản thân cậu thật sự như thế nào. Dù cho mỗi lần như thế, trái tim cậu đều nát vụn từng mảnh nhưng Namjoon thì có hơn là bao. Taehyung đau khổ một, Namjoon ắt hẳn không dưới mười.

"Taehyung." Anh treo ánh mắt trên khói thuốc lá, mặc cho nó bay lửng lờ trong không trung rồi tan đi mất. "Nếu em khư khư ôm lấy miếng thuỷ tinh bể, người phải chảy máu chính là em. Em cứ bất chấp giữ chặt Jungkook, em sẽ là người đau đớn nhất."

Taehyung cảm giác như tim mình như ngừng đập, thốn khổ cùng bi ai chèn ép anh khó thở vô cùng. "Vậy em phải làm sao đây anh, em không muốn xa Jungkook, em không muốn bỏ rơi em ấy một mình."

Namjoon không trả lời.

"Trái tim em từng một lần tan vỡ vì Jimin, nhưng lại được Jungkook chấp vá lại đem về. Em không chắc bản thân sẽ ra sao nếu Jungkook hoặc em buông tay, trái tim này của em phải làm sao đây? Em đã tự dằn vặt bản thân suốt cả đoạn đường, em dối mình gạt người, em vốn không có can đảm từ bỏ, anh ơi. Cảm giác an toàn của em, tình yêu vụng về của em, em không bỏ được." Taehyung làm rơi điếu thuốc xuống đất, hai tay ôm lấy mặt trong khi bả vai có hơi run nhẹ.

Namjoon vỗ vỗ lên lưng Taehyung, như cách khi nhỏ anh vẫn hay dỗ cậu mỗi khi cậu khóc nhè. Người anh này của cậu, chỉ bằng một cái vỗ vai đã khiến Taehyung vỡ oà trong nước mắt.

"Em là người hiểu hơn ai hết, Kim Taehyung em sẽ chẳng bao giờ trả xong nợ cho Jungkook, kể cả em yêu em ấy đến thế nào đi nữa. Jungkook là đứa trẻ ngoan, từ đầu gặp thằng bé anh đã rất thích nó. Nhưng mà việc đó không có nghĩa anh ủng hộ hai đứa đến với nhau trong đau khổ thế này. Taehyung, thừa nhận đi, em mệt rồi."

Taehyung buông lỏng hai tay, lộ ra nét mặt âm trầm như những năm trước đây. Cậu nhìn trực diện vào con ngươi đen láy của Namjoon, để bản thân bị ánh mắt ấy xoáy sâu vào tâm can.

Taehyung cụp mắt xuống, mối tình này từ khi bắt đầu đã như trăng dưới nước, hoa trong gương. Muốn cùng nhau đi tới tận cùng của cuộc đời, ngỡ như trong bàn tay thì ra là vượt quá tầm với.

"Anh nói đúng, em mệt rồi."


--------------------

Tặng cho @ailzeechries, nguồn động lực cho mình viết xong chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro