20. Không thể cứu vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đổ mưa to như cuốn trôi cả Seoul vào dòng nước, hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp xuống cây dù Jungkook đang cầm.

Mưa nặng hạt khiến lòng Jungkook bất giác nặng theo. Vươn tay đón lấy giọt mưa chảy xuống từ đỉnh ô, hơi lạnh phủ lấy lòng bàn tay tạo cho Jungkook cảm giác thật kỳ lạ.

"Không biết giờ Taehyung đang làm gì nhỉ?"

Jungkook ngó sang đồng hồ đeo tay, nhận ra bây giờ chỉ mới 10 giờ sáng thì ắt hẳn Taehyung vẫn còn đang bận bịu trong bệnh viện đây.

Mấy ngày nay cậu không có thời gian qua thăm Taehyung, kì thi cuối kì đã sắp tới, cậu cần hoàn thành nó thật tốt trước khi dành ra mấy tuần liền đi chơi trong kỳ nghỉ hè của mình và anh.

Jungkook bận ôn thi Taehyung đương nhiên biết, hai người hay gọi cho nhau vào những buổi tối rảnh rỗi. Tuy những cuộc nói chuyện đều không lâu bởi cả hai đều bận rộn với công việc của mình. Nhưng Jungkook luôn trân trọng những khoảng khắc ấy, khi mà Taehyung dịu dàng vỗ về mình bằng chất giọng ấm áp của anh và thủ thỉ câu chữ đầy yêu thương : "anh yêu em" .

Trong giây phút mơ màng bên đường, điện thoại Jungkook bỗng reo lên đưa tâm trí cậu trôi ngược trở về.

Màn hình điện thoại sáng lên với cái tên Hoseok, Jungkook nhoẻn miệng cười, bắt máy.

"Jungkook à, hôm nay về sớm nhé, anh có nấu canh sườn heo cho em nè." Giọng Hoseok vẫn như mọi ngày, hớn hả nói.

Jungkook cười khúc khích, nghĩ đến món canh nổi hổi thơm ngon mà Hoseok làm đủ lôi kéo Jungkook muốn chạy tọt về nhà.

"Em đang về đây."

"Trời mưa, đường trơn lắm, đi cẩn thận đấy. Ngã té thì Taehyung nó lại mắng cho, lúc đấy đừng có mè nheo anh bày cách làm lành."

Jungkook nghe đến tên Taehyung thì không cần làm gì cũng thấy vui. Chợt nhớ anh chắc dạo này bận rộn có khi quen thói bỏ bữa, bèn nhờ Hoseok chừa phần để mình mang sang.

"Rồi rồi. Chừa cho người thương của em một phần thật to và ngon."

"Cảm ơn anh nhé."

"Được rồi ông tướng. Mau về đi, không ướt mưa thì lại cảm."

"Vâng!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Gì chứ?" Hoseok đặt muỗng xuống cạnh chén cơm, trợn to mắt nhìn Yoongi.

Yoongi ngược lại không tỏ vẻ gì căng thẳng, bình thản đút muỗng cơm vào miệng mình.

Hoseok giật lấy cái muỗng từ tay anh, nhăn tít mày và môi trùng xuống hướng anh hỏi.
"Anh nói thật sao? Nhưng mà tại sao phải làm đến thế?"

Yoongi cướp lại cây muỗng của mình, múc ít nước canh sườn húp ngon lành.

"Chứ em nghĩ còn cách nào khác? Em thực sự tin tưởng Jungkook sẽ không bị tổn thương sao? Em ngây thơ đến nổi nghĩ Jungkook hiện tại đang vui vẻ lắm à?" Vẫn là chất giọng trầm trầm ấy, nhưng Hoseok không hiểu sao lại cảm thấy áp lực vô cùng.

"Thằng bé đang rất hạnh phúc bên cạnh Taehyung mà, em thấy mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp. Ý...ý em là chúng nó vẫn yêu thương và chăm sóc lẫn nhau đó thôi."

Yoongi đặt muỗng xuống, khoang hai tay trên bàn và nhìn chằm chằm vào Hoseok đối diện. "Jungkook còn trẻ như vậy, em có chắc nó đã tìm được tình yêu đích thực? Một người đang tìm tòi cảm giác yêu đương và một người khát cầu cảm giác ấy đến với nhau thì làm sao có thể bền lâu. Đến cả Jungkook còn không chắc nó đã đủ chính chắn để đưa ra quyết định ở cạnh Taehyung suốt đời chưa nữa kìa. Nếu Jungkook quen ai đó khác, anh sẽ không nói, nhưng Jungkook quen Taehyung. Taehyung là người đã từng bị tổn thương trong tình cảm một lần, có chắc em ấy chịu nổi lần thứ hai? Anh không muốn ai trong hai đứa nó phải chịu tổn thương."

Hoseok cụp mắt, hai tay đan chặt vào nhau, thì thầm thật nhỏ. "Anh không tin tưởng Jungkook sao?"

Yoongi thở dài một hơi, vươn tay xoa đầu cậu em nhỏ. "Sau này em sẽ hiểu, yêu đương nhất thời và yêu thương dài lâu khác biệt như thế nào. Hiện giờ Jungkook và Taehyung, nhìn thế nào cũng chỉ là nhất thời."

"Anh cho chúng nó thời gian đi. Có khi chúng nó sẽ chứng minh được cho anh thấy chúng nó bên nhau là thật lòng."

Yoongi cười lớn trước con mắt kỳ lạ của Hoseok, "Ngây thơ." Yoongi thu nhanh về nụ cười, đổi lại bằng cái chớp mắt lạnh lùng. "Em không nhận ra Jungkook cũng cảm thấy bất an sao?"

"...Dạ?"

"Jungkook bất an khi ở cạnh Taehyung, em ấy luôn dè dặt, lo sợ đủ điều. Rằng bản thân sẽ làm sai và vụt mất người mình yêu như cách người trước đó đã làm với Taehyung. Một mối quan hệ chỉ có lo sợ như vậy, đến cuối cùng thì được cái gì chứ?"

Hoseok im lặng không phản bác, trong chốc lát bầu không khí tĩnh lặng đến căng thẳng. Cậu hơi đảo mắt, rồi ngước đầu len lén nhìn anh.

"Vậy....Taehyung đâu rồi?"

.

.

.

.

.

.

Jungkook sững sờ đứng dưới chung cư của Taehyung, cảm nhận cơn mưa đang thấm dần vào trong da thịt, lạnh lẽo và cô quạnh.

Điện thoại vẫn còn sáng màn hình, nước mưa nhiễu xuống làm nhoè đi cũng không khiến Jungkook bận tâm khi mà cậu không thể điều khiển được tâm trí của mình nữa rồi.

Từng câu từng chữ như trói chặt trái tim cậu lại, siết đến đau nhói.






"Jungkook, hãy trở về Busan, trở về nơi mà em hạnh phúc nhất. Đừng đi theo anh nữa. Em hãy bắt một chuyến tàu, rời khỏi Seoul ồn ào, rời bỏ những nỗi đau không đáng có. Để trở về nơi Busan thanh mát và yên bình, trở về thành một Jeon Jungkook tự do tự tại và sống hết mình vì đam mê. Jungkook, đừng yêu anh nữa, có được không?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro