21. Em không muốn tỉnh giấc khi ngày mai không có anh ở bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ căn hộ đó ngày hôm trước đã thu dọn hành lý đi rồi. Lần trước tôi còn phụ giúp họ một tay nữa mà." Bác bảo vệ đứng chống nạnh nói chuyện cùng Jungkook, vui vẻ chen thêm mấy câu. "Ba cậu trai hôm đó chuyển đồ mặt mũi sáng sủa, đẹp trai lắm."

Jungkook thất thần nắm lấy chiếc điện thoại, tiếng chuông vô vọng phát ra từ đầu bên kia dội vào tai cậu nhức nhói đến lạ.

Cậu vẫn nhớ mình vẫn còn nghe tiếng anh ôn tồn dặn dò đủ điều bên tai, vẫn còn có thể ôm anh trong vòng tay vào những hôm trời lạnh giá. Jungkook vẫn có thể đặt anh vào tầm mắt, vẫn có thể nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của Taehyung và xoa dịu đôi mắt đỏ hằn vì thức đêm ở bệnh viện.

Cuộc điện thoại cuối cùng của họ chỉ cách đây có năm phút, khi mà Taehyung nói nhiều hơn mọi ngày.

"Jungkook, dạo này em ốm hẳn ra, nhớ ăn uống đầy đủ và nhiều một chút. Bận thể nào cũng không được bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng. Em thích uống sữa chuối nhất, mua về để dành trong tủ lạnh đi. Lâu lâu không có thời gian thì lôi ra uống thay bữa sáng. Nhưng nhớ phải uống nhiều vào mới bù được bữa sáng đấy nhé."

"À còn nữa, anh quên nhắc em. Trời mưa em hay quên mang theo dù, sau này cứ để dự trữ sẵn dù trong cặp đi. Trời mưa thì đi đứng cho cẩn thận, em hay phân tâm ở mấy ngã tư đường lắm, đặc biệt là mấy hôm mưa to ấy. Jungkook của anh tuy sinh ra thân nhiệt đã ấm áp sẵn, hệt như trái tim em vậy. Nhưng mà cũng không vì thế mà lơ là nghe chưa, em phải mặc đồ ấm vào, đeo găng tay và đội nón khi ra đường. Ở nhà có anh Hoseok và Yoongi-ssi để mắt tới em nên anh cũng đỡ lo nhiều."

"Sau này ở trường nên làm quen nhiều bạn mới vào. Đừng có suốt ngày lẽo đẽo theo mấy anh già này miết, bọn trẻ mấy đứa ai mà không thích vui chơi chứ. Làm quen nhiều bạn đi, anh nghĩ em sẽ vui vẻ hơn nhiều đấy."

Đầu dây bên kia phát ra tiếng thở dài nhỏ, Jungkook định mở miệng hỏi anh, nhưng Taehyung lần nữa cướp lời.

"Anh chợt nhận ra, anh lo cho em nhiều thứ lắm. Từ đó đến giờ anh luôn cho rằng em là một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn lại vừa biết chăm sóc mình, chỉ có bản thân phiền phức khiến em lo. Nhưng không ngờ bây giờ nghĩ lại, Jungkook của anh chỉ toàn quan tâm anh mà chẳng chịu để ý đến bản thân mình gì hết. Anh tệ quá đúng không? Anh xin lỗi nhé. Sau này anh sẽ không khiến em phải lo lắng nữa, hãy chăm sóc bản thân nhiều vào, em nhé?

"Jungkook, hãy trở về Busan, trở về nơi mà em hạnh phúc nhất. Đừng đi theo anh nữa. Em hãy bắt một chuyến tàu, rời khỏi Seoul ồn ào, rời bỏ những nỗi đau không đáng có. Để trở về nơi Busan thanh mát và yên bình, trở về thành một Jeon Jungkook tự do tự tại và sống hết mình vì đam mê. Jungkook, đừng yêu anh nữa, có được không?."

Taehyung đã cúp mắt trước khi Jungkook kịp nói lời nào. Ngay sau đó cậu đã rất hoang mang về mọi chuyện.

Gọi anh cả trăm cuộc, bao nhiêu tin nhắn gửi đi không hề có lời hồi đáp. Cậu gọi vài cuộc đến cho Namjoon va Seokjin, nhận lại chỉ là dòng tin nhắn đau lòng rằng :

"Taehyung đi rồi."

Jungkook không tin, chạy đến bệnh viện tìm anh. Hay tin cả ba người họ đều chuyển công tác, mọi thứ quay cuồng trong đầu khiến Jungkook không còn đủ tỉnh táo để xem đèn xanh đèn đỏ.

Ngã tư đường thường ngày đông kịt xe cộ không làm Jungkook để tâm như mọi khi. Phải chú ý làm gì khi người làm cậu nhung nhớ nơi ngã tư này đã chẳng còn bên cạnh cậu nữa?

Jungkook không biết cảm xúc mình như thế nào như thấy đèn nơi căn hộ của anh tối đen. Bác bảo vệ cũng đã nói rằng Taehyung chuyển đi rồi, đi tới một nơi mà cậu không hề biết đến.

Cảm giác trống rỗng trước đây bị chôn vùi bằng những nụ cười của Taehyung giờ lại được dịp trỗi dậy. Khi mà bóng hình của anh luôn hiện hữu khắp nơi nhưng cậu lại không lấy một lần chạm tới được.

Tại sao lại chọn từ bỏ cậu lần nữa?

Rõ ràng cả hai người đang trong mối quan hệ tốt đẹp đến vậy, tại sao anh lại rời đi?

Jungkook đứng dưới khu chung cư ngước nhìn lên, mặc cho gió thổi lạnh cóng cả hai tay.

Tiếng anh la rày còn vang đâu đó, âm thanh khúc khích cười của Taehyung ám ảnh vào sâu tâm trí của cậu. Hơi ấm vào những đêm đông, giọt nước mát vào những trưa hè vẫn ở đâu đấy. Jungkook gồng mình níu kéo, rằng Taehyung chỉ rời đi vài ngày, rằng Taehyung sẽ không bao giờ bỏ mình đâu.

Vì Taehyung thương Jungkook nhất.

Những năm tháng bên nhau như cuộn phim bị xước, rè rè và mờ mịt. Tưởng chừng như là những năm tháng êm đẹp nhất đời, thực chất là bình yên trước cơn bão. Những đoạn phim đẹp đẽ cách mấy, cũng đều đã bị trầy trật đến khó coi.

Lòng Jungkook chơi vơi giữa biển trời rộng lớn, những ngôi sao lấp lánh lụi tàn trong đôi mắt sáng. Mối tình đầu sâu đậm không dứt, như ly sinh tố ngọt lịm và mát lạnh vào ngày hè, không ngờ lại khiến cho người ta đau họng đến mức như thế. Đá lạnh buốt lên não, dội vào tâm trí Jungkook một cú thật đau đớn và khó chịu.

Buộc cậu chấp nhận sự thật rằng, Taehyung đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro