22. Bình thản bởi vì đã quyết định, quyết định sẽ tiếp tục chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn vật chuyển dời, đời người mấy ai nhận được hai chữ "mãi mãi".

Những thứ ta tưởng chừng sẽ vĩnh viễn bên cạnh, trong những giây phút không ngờ nhất lại biến mất âm thầm đến thế. Như thể chưa từng xuất hiện trên cõi đời này.

Khi có được cứ ngỡ chỉ cần mình muốn liền có thể gặp, lại chẳng hay chớp mắt mọi thứ đều hoá tro tàn. Thứ mình cần không nhìn thấy, người mình thương không tìm ra.

Jungkook thấm dần cảm giác trống rỗng của lỗ hỏng trong tim mình. Mất mát hình bóng của người mà mình luôn tin tưởng sẽ mãi ở đấy. Anh đem cả cuộc sống của Jungkook rời đi theo, bỏ lại tâm hồn như bức tượng đã đổ vỡ chôn vùi trong ký ức xưa cũ.

Căn nhà sáng đèn với người thương luôn dang tay chào đón, đổi lại hiện tại chỉ là khung cửa sổ yên ắng, lạnh lòng người.

Jungkook ngoan cố đứng đưới chung cư mấy ngày liền, chỉ mong lần nữa nhìn thấy người kia từ bên trong ra ngoài hút thuốc. Như mọi khi sẽ thờ ơ đặt tầm mắt phiêu lãng trên những tầng mây, khói thuốc lá lượn lờ trước mặt lại chẳng làm anh bận tâm đến.

Thời tiết dù lạnh hay nóng anh cũng đều mặc đồ mỏng tanh. Ban công gió thổi mạnh, lạnh cóng hai tay vẫn cố hút hết điếu thuốc. Đợi đến khi Jungkook xót xa chạy lên gọi cửa, anh mới trở vào và nhận lấy hàng loạt câu trách mắng từ cậu người yêu nhỏ.

Jungkook nhớ vẻ mặt biết lỗi của anh, cũng nhớ nét bất lực thủ thỉ bảo rằng anh không bỏ được, vì việc đứng hóng gió làm tinh thần anh tốt hơn.

Nhưng bây giờ, điều Jungkook nhận được chỉ còn là khoảng trống chênh vênh trong lòng của chính mình.

Đến mức Yoongi nhịn không được dáng vẻ thất thần này của cậu mà phải lôi Jungkook ra mắng một trận. Jungkook dường như không tiếp thu được bất kì điều gì, nhưng rồi đến khi Yoongi lớn tiếng bảo.

"Anh là người đã khiến Taehyung rời đi. Anh không muốn hai đứa tiếp tục mối quan hệ này. Em muốn trách anh ích kỉ, tùy em. Nhưng em hãy tỉnh táo lại đi Jungkook. Đừng luyến tiếc quá khứ nữa."

Jungkook dường như không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn anh. Nhận thấy vẻ kiên định và cứng cõi trong độ mắt lờ đờ đen láy mà không kiềm được cơn giận.

"Yoongi, anh biết anh đã làm gì không?!" Jungkook hít một hơi thật sâu, bóng dáng Taehyung vui vẻ đi bên cậu vẫn còn ám ảnh trong đầu suốt mấy ngày qua.

Ngoài kia nắng vẫn nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, vừa đẹp đẽ lại vừa chói mắt. Yoongi ngồi xuống giường, hơi ngã người ra sau.

"Em quá cố chấp."

"Em mệt rồi, Yoongi. Bởi vì đã quá mệt, nên rất cần Taehyung ở bên. Chỉ cần có anh ấy, một mình anh ấy." Jungkook đối mặt với Yoongi, nước mắt chực trào. Không ngăn được bản thân run rẩy trong vô thức.

Yoongi chẳng hề nhận ra bản thân cũng rất khổ sở, anh nhìn thẳng vào đôi mắt u tối của Jungkook. Những vụn vỡ như miếng thủy tinh đã bể, từng mảnh từng mảnh một đâm vào lòng cậu đến rỉ máu. Cả bầu trời tối sầm trong đôi mắt ấy, mất mát, trống rỗng, tổn thương vùi lên nhau thành đống đổ nát. Jungkook ôm trong mình cành hồng có gai, dù đau đến mấy cũng không nỡ buông tay.

"Vì một Kim Taehyung, em thật sự muốn như thế sao? Em và cậu ta nhìn cũng không ra một con đường tươi sáng. Em đâm đầu chạy vào chỉ khiến cả hai bị tổn thương."

Jungkook biết mối quan hệ cả hai mong manh khó giữ, bởi vì chính cậu và cũng do chính anh. Taehyung sợ hãi việc tan vỡ và thất vọng, Jungkook lại sợ bản thân vụt mất anh. Cả hai thoải mái bên nhau, lại không an tâm khi ở cạnh. Bởi vì cả anh lẫn cậu đều giữ cho mình nỗi lo lắng cho riêng mình.

Nhưng Jungkook thà tự mình ôm lấy tất thẩy nỗi buồn, cũng không muốn xa anh một khắc. Cậu nhận ra mình sai rồi, sai khi đã không cùng anh xoá đi rào cản giữa cả hai. Để rồi lạc mất anh giữa dòng đời vội vã với trái tim khô cằn.

Yoongi nói đúng, cả hai duy trì mối quan hệ rối rắm này chỉ làm cả anh và cậu thêm mỏi mệt.

"Nhưng em vẫn lựa chọn chờ đợi anh ấy." Jungkook cười dịu dàng, nhìn sang bầu trời trong xanh bên ngoài, tâm tình ổn định lại không ít. "Taehyung của em, em rất yêu anh ấy. Vì vậy, em sẽ đợi, bao nhiêu năm cũng sẽ đợi."

"Jungkook..."

Đợi anh ấy trở về, ôm anh ấy trong lòng, dịu dàng thủ thỉ rằng em nhớ anh nhiều lắm.

Một lần nữa Jungkook sẽ chứng minh cho tất cả nhìn thấy, đoạn tình tưởng chừng như không thể này, vĩnh viễn không thể phai nhạt.

Trái tim của cậu, vốn đã định sẵn một đời chỉ hiện hữu duy nhất Kim Taehyung.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì chương này nó ngắn như thế này. Mình sẽ cố gắng sửa đổi.

Nhưng mà, aaaa...chưa gì đã muốn cho hai người gặp lại nhau rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro