23. Vô tình mang hạt nắng rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.....

.

.

.

.

"Jungkook, em ngẩn ngơ cái gì thế?"

Hoseok lay vai cậu, dõi theo tầm mắt Jungkook nhìn lên cây đèn tín hiệu ngay ngã tư.

Jungkook lắc đầu, cười cười nhìn anh.

"Em đang nghĩ trưa nay nên ăn gì. Lâu rồi không được ăn món anh nấu."

Đúng thật vậy, gần đây Jungkook mới nhận việc ở tạp chí thời trang nổi tiếng Hàn Quốc. Tuy ra trường chưa lâu nhưng tay nghề của Jungkook sớm đã được nhiều người biết đến thông qua vài bức ảnh cậu chụp đăng lên mạng xã hội khi còn đi học.

Vì mới nhận việc, còn đảm nhận chuyên mục quan trọng nên công việc của Jungkook không những chụp ở studio mà còn phải ra ngoài tác nghiệp. Bình thường chỉ ăn qua loa bên ngoài, còn không thì coi như hôm ấy bỏ bữa.

May mắn hôm nay được nghỉ phép nên mới có thể cùng Hoseok đi mua đồ.

"Chẳng phải em thích nhất là thịt cừu xiên nướng sao? Hôm nay cuối tuần, Yoongie cũng được nghỉ, chi bằng chúng ta cùng nhau mở tiệc?"

Jungkook trầm lặng nhìn qua đầu bên kia đường, mất một lúc lâu mới trả lời Hoseok. "Thôi ạ. Anh nấu canh đậu tương là được rồi."

Hoseok nhìn thấy tín hiệu đã chuyển sang đèn xanh, anh kéo tay Jungkook sang đường. Vừa đi vừa nhìn mặt cậu thắc mắc.

"Chẳng phải trước kia em bảo ăn món đó tới ngán rồi sao? Tự dưng lại đòi ăn lại?"

Hoseok nhớ rõ trước kia Jungkook còn than anh nấu canh đậu tương mãi, cậu ấy ăn đến chán ngấy ra rồi.

Jungkook chỉ đơn giản buông một câu.

"Bây giờ thèm lại rồi."

Hoseok nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm.

Thật ra Hoseok không hề biết.

Bởi vì người đó thích ăn, nên Jungkook cũng muốn ăn lại lần nữa.

Cả hai đi thêm một đoạn ngắn là tới siêu thị. Hoseok vẫn như cũ là người lựa thức ăn chính, còn Jungkook đi theo chỉ chú tâm mấy món đồ ăn vặt và sữa chuối.

Hoseok lo lắng nhìn bóng lưng Jungkook ở quầy sữa, không nén được tiếng thở dài bất lực. Những năm gần đây, Jungkook luôn trong tình trạng thờ ơ và thiếu tập trung. Cậu dường như chỉ cố gắng để trôi qua từng ngày mà không hề có chút tinh thần lạc quan, vui vẻ nào. Hoseok nhiều lần cố lôi kéo Jungkook đi chơi ở những nơi em ấy đã từng rất thích, chỉ đáng tiếc lại càng khiến cậu trôi vào hồi tưởng xa xăm.

Hoseok biết Jungkook đang nghĩ gì, nhưng anh chưa bao giờ lên tiếng. Cả anh và Yoongi đều hiểu đó là vết thương của Jungkook, chẳng ai muốn bị cào trúng nỗi đau của mình cả.

Một năm trước, khi anh và Jungkook cùng nhau đi trung tâm thương mại vào dịp lễ Tết. Hoseok vẫn nhớ như in nét mặt tuyệt vọng cùng cực của em trai mình ngày đó.

Khi bọn họ đụng mặt Namjoon và Seokjin.

Nhưng không hề thấy bóng dáng của Taehyung.

Nói chuyện một lúc mới biết được, Namjoon và Seokjin chuyển về Gwacheon công tác ba năm. Sau đó được viện trưởng bệnh viện cũ mời về, nên họ trở lại làm việc.

Jungkook khi ấy chỉ đăm đăm nhìn hai người kia, hoàn toàn không lên tiếng, cũng không hỏi về người mà cậu ấy mong chờ.

Hoseok không đoán được ý nghĩ của Jungkook, chỉ cảm thấy đáy mắt em ấy ngoài đau lòng ra thì không nhìn được bất kì cảm xúc nào khác.

Không khí ngượng ngùng ấy khiến cả bốn đều không thoải mái. Namjoon là người đầu tiên cắt ngang và kết thúc cuộc trò chuyện.

Jungkook chỉ đơn giản là im lặng và rời đi. Mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp bây giờ lại trở nên lạ lẫm như vậy không khỏi khiến cho người ta cảm thấy thật chạnh lòng.

"Bao giờ em mới trở về là đứa nhỏ năng động ngày xưa đây, Jungkook?" Hoseok cảm thấy lòng mình nghèn nghẹn.

Jungkook tự phủ lên mình nỗi cô đơn hiu quạnh, cũng tự nhốt mình trong cái kén của bản thân. Giam giữ hình ảnh của quá khứ vào tim, là thứ duy nhất động viên cậu vượt qua từng ngày. Vốn dĩ không phải không quên được, mà là không muốn quên.

Hoseok hiểu rõ điều đó, cho nên chưa từng đề cập đến vấn đề này với cậu. Suốt năm năm qua, chưa từng có ai nhắc đến chuyện quá khứ, bởi vì không ai muốn phải nhìn cảnh tượng đau lòng đó thêm một giây nào nữa.

Hình ảnh Jeon Jungkook khóc đau đớn trong phòng tắm, ôm lấy cả người lạnh lẽo và ướt sũng nước của cậu mà Hoseok không kiềm được run rẩy, vô cùng sợ hãi.

Một Jeon Jungkook không còn sức sống, từng ngày trôi qua vô nghĩa đến nhàm chán. Nâng máy ảnh lên, chụp những tấm ảnh vô hồn, hiu quạnh.

Là do khung cảnh lạnh lùng, hay lòng người chụp đã sớm nguội lạnh cũng không biết rõ.

"Hoseok hyung." Jungkook đặt hai lốc sữa chuối vào giỏ, chạm vai anh khi thấy anh mất tập trung.

"À ờ.." Anh hơi giật mình, quay đầu nhìn cậu, "Có chuyện gì hả?"

Jungkook nhíu mày, "Câu đó em hỏi anh mới đúng. Anh làm gì cứ ngẩn ngơ ra đó mãi thế?"

Hoseok hơi bối rối, nhìn xuống quầy bán thịt, tìm bừa một lý do. "Anh đang nghĩ mình nên mua thịt heo hay thịt bò thôi."

Jungkook liếc mắt nhìn thêm một lần nữa rồi ừ một tiếng, không hỏi gì thêm. Cậu đi lướt qua anh, nói rằng mình ở ngoài chờ, còn hối anh nhanh lên một chút.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời xanh gió mát.

Nhưng lại khiến tâm trạng Jungkook tệ xuống không ít.

Mỗi khi nhìn lên bầu trời xanh ấy, lại nhớ đến khuôn mặt quen thuộc của người.

Nhớ đến đau nhói trái tim.

Nắng vẫn dịu dàng như vậy, hệt như con người của Taehyung. Luôn ân cần đối xử với cậu, dùng tất thẩy những ấm áp anh có trao cho Jungkook.

Kim Taehyung....

Jeongguk cười thật nhẹ, như ánh ban mai ngoài kia.

-

"Mưa rồi Yoongi hyung." Hoseok ngồi ngay thềm trước cửa, đưa tay hứng những giọt nước lạnh lẽo.

Yoongi khoác cho Hoseok áo ngoài, rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Anh theo thói quen châm điếu thuốc, nhưng ngay lập tức bị giật lấy và nhận lại cái chau mày cảnh cáo của Hoseok.

Yoongi không có ý cãi lại, cũng không lấy ra điếu khác. Anh nhìn những hạt mưa nặng nề rơi xuống, hơi đất bốc lên mùi âm ẩm, có chút thoải mái.

"Nhìn Jungkook như vậy, em không nỡ."

Yoongi không lên tiếng, cứ trầm ngâm.

Hoseok cũng không bận tâm, cậu tiếp tục ôm đầu gối lẩm bẩm.

"Em muốn Taehyung quay về. Em thật sự rất muốn."

Bởi vì chỉ khi Taehyung xuất hiện, Jungkook mới được vui vẻ.

Yoongi tận mắt chứng kiến Jungkook năm năm qua. Đến bản thân trước giờ chưa từng hối hận hành động của bản thân cũng phải nghi ngờ phải chăng anh sai rồi. Jungkook đối với Taehyung không đơn thuần có thể gọi bằng hai chữ "si tình", cậu chấp niệm anh, một lòng chỉ giữ lấy hình bóng của Taehyung mà không chừa chỗ cho bất kì ai.

Jungkook dần trở nên xa lạ, chẳng còn là bóng dáng của cậu em trai đáng yêu ngày xưa. Yoongi hoài nghi chính mình đã sai lầm, sai lầm vì đã không tin tưởng Jungkook, sai lầm vì đã đẩy Jungkook tới đường cùng như vậy. Ép thằng bé trở nên thờ ơ và lạnh nhạt, mọi thứ dường như chẳng gì có thể khiến cậu chú tâm.

"Hoseok. Anh sai rồi phải không?"

Hoseok nghe ra chất giọng nghẹn ngào hiếm thấy từ Yoongi. Đôi mắt cậu đã đỏ hằn lên từ lúc nào, nước mắt chực chờ trào ra.

"Anh không biết mình làm sao nữa. Anh...anh không muốn như thế. Nhưng anh lại là người khiến thằng bé thành như vậy. Hoseok....anh...."

Yoongi còn chưa hết lời đã bị kéo vào vòng tay người đối diện. Anh cảm nhận rõ vai Hoseok run bần bật và em ấy ắt hẳn đang buồn bã lắm.

Yoongi vỗ lưng cậu, an ủi bằng những cái xoa đầu thật dịu dàng.

"Anh." Hoseok ngước mặt nhìn, "Jungkook chọn chờ đợi."

Yoongi lần này không còn lên tiếng khuyên nhủ, anh ừ thật nhỏ, nhỏ đến mức Hoseok tưởng chừng chỉ là tiếng gió thoảng qua.

"Lần này anh hãy tin Jungkook đi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro