24. Em có hận Taehyung không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không nhớ mình định đi đâu, hay chỉ đơn giản là một cuộc dạo bộ dài không điểm đến.

Cậu đeo trên cổ chiếc máy ảnh Leica mà mình thích nhất. Đây là máy ảnh mà Jungkook đã phải cực khổ tích góp mới mua được, cậu quý nó vô cùng. Không hẳn vì nó đắt tiền, chỉ là màu ảnh rất đẹp. Nó khiến Jungkook cảm thấy được là chính mình mỗi khi giơ cao ống kính.

Đó là cảm giác rất khó tả.

Jungkook dừng chân trước một bến xe buýt, trong lúc ngồi đợi, cậu kiểm tra xem toàn bộ những bức hình mình vừa chụp ban nãy. Đa số đều là những cảnh vật nhộn nhịp của Seoul, đâu đâu cũng là dòng người tấp nập, ồn ào. Jungkook lướt qua thêm một vài tấm, cảm thấy cũng không tệ.

Cậu để máy lại vị trí cũ trên cổ mình, thở một hơi nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Nắng hôm nay có chút gắt, Jungkook thầm cảm tạ vì bản thân có thói quen đội nón mỗi khi ra đường. Nếu không chắc cậu đã bị nướng chín với cái nắng này rồi.

Xe buýt ở đằng xa đang chạy tới, Jungkook nhìn nhìn một hồi, không hiểu sao lại đứng dậy rời đi.

Cậu muốn đi dạo thêm một chút nữa, hoặc ghé chân vào một công viên nào đó ngồi nghỉ.

Máy ảnh trên tay liên tục bắt lấy từng khoảnh khắc, dường như sợ lỡ mất một giây sẽ vụt mất điều quan trọng mà không ngừng gấp gáp chụp lấy.

Nhưng những bức ảnh chụp được chỉ là khung cảnh vô hồn của con phố chói nắng.

Jungkook rảo bước trên nền đá, đầu có xu hướng cúi xuống mãi miết theo dõi dấu chân của mình.

"Jungkook?"

Cậu ngước đầu, nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Thoáng một khắc hai hàng chân mày cậu khẽ chau lại, nhưng lập tức trở về bình thường.

Người nọ xác định được đó chính là Jungkook liền sải chân dài hơn tới đứng trước mặt cậu.

"Không ngờ có thể gặp em ở đây."

"Seokjin hyung." Jungkook rõ ràng là chào hỏi cho có lệ.

Bởi có lẽ người hiện tại cậu không muốn gặp nhất chính là Namjoon và Seokjin.

Seokjin có thể nhận ra thái độ của cậu đối với mình, không lấy làm tức giận. Anh níu áo cậu, nhìn sang đường có quán cà phê nhỏ vắng vẻ, anh lên tiếng.

"Chúng ta nói chuyện một lát được không? Anh có thứ muốn gửi em."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, nét kiên định ẩn trong con ngươi đen láy khiến cậu lại nhớ về người đó. Chẳng hiểu vì sao vô thức gật đầu.

Cả hai không ai nói thêm lời nào, băng qua vạch trắng tới quán cà phê bên kia đường. Jungkook chọn chỗ ngồi gần khung cửa kính, chống cằm nhìn ra ngoài.

Mới đây trời đã dần ngả về chiều, ánh hoàng hôn đỏ hồng ngả xuống lòng đường khiến tâm tư người ta trĩu nặng lạ thường.

"Lần trước gặp em, anh đã suýt không nhận ra." Seokjin nhìn cậu, mỉm cười.

Nụ cười không rõ tư vị, cũng không đoán được cảm xúc.

"Em thay đổi nhiều quá."

Đúng thật là Jungkook đã khác đi rất nhiều. Một phần vì đã qua cái thời bồng bột của tuổi thiếu niên, trở thành một người đàn ông chính chắn. Cũng nhờ một phần ơn từ sự việc năm đó. Jungkook đã không còn mang nét năng động của tuổi trẻ đi gặp người khác, cậu trầm lặng, lúc nào cũng ở trạng thái mỏi mệt nhất. Jungkook lười phải để tâm từng chút một chuyển động của thế giới này. Cậu không biết trong lòng đang cảm thấy điều gì, cậu chỉ biết, đến bản thân mình còn không thể thích nổi bộ dạng của chính cậu bây giờ thì ai sẽ thích đây.

Bởi vì cậu của bây giờ, không có Taehyung.

Seokjin chống cằm, tay cầm muỗng khuấy nhẹ cốc hồng trà trên bàn. Âm thanh những viên đá va vào nhau nghe rất thích tai. Seokjin cứ khuấy như vậy, không hề uống lấy một ngụm.

"Anh muốn hỏi em một câu, Jungkook."

Cậu nhìn Seokjin, "Anh hỏi đi."

"Em vẫn còn yêu Taehyung sao?"

Jungkook lập tức thay đổi ánh nhìn, đôi mắt hướng tới anh như thể anh vừa thốt ra một câu hỏi ngu ngốc nhất thế giới vậy. Seokjin tự hỏi đó là không hay , tâm tư cậu nhóc này từ khi nào khó đoán đến thế?

Cuối cùng Jungkook đành cười chua chát, "Giá như em có thể trả lời là không."

Vì vẫn còn yêu, nên hiện tại mới như vậy.

Vì vẫn còn yêu, nên không thể bình thản gạt hình bóng anh ấy ra khỏi cuốc sống của mình. Cứ giữ lấy những kỹ niệm xưa cũ để chúng dần mài mòn trái tim tổn thương này mà không còn cách nào khác ngoại trừ chịu đựng tất cả.

Seokjin lôi trong túi ra một bìa thư màu xanh nhạt, hình như không được dán lại. Anh đẩy nó về phía Jungkook, "Cho em."

Jungkook nhướn mày nhìn anh, đón lấy bì thư mở ra. Bên trong là vài tấm ảnh polaroid, màu ảnh ấm và hơi tối, nhưng Jungkook vẫn có thể nhìn ra người trong ảnh là ai.

Khuôn mặt đó, nét cười đó, Jungkook dùng cả đời cũng không thể quên được.

Taehyung qua từng bức ảnh là những trạng thái khác nhau. Có tấm anh cười rất tươi, có tấm lại được chụp khi anh đang chú tâm làm việc, hàng chân mày còn chau lại thấy rõ. Jungkook không kiềm được bật cười, ngón tay miết nhẹ lên khuôn mặt anh.

Jungkook xem thêm vài tấm, cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ. Có vẻ năm năm nay Taehyung đã dành cho mình nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, bằng chứng rằng những bức ảnh ngoài trời và dã ngoại rất nhiều. Jungkook nhìn mãi nụ cười hình hộp quen thuộc, trong lòng nổi dậy niềm khao khát được tận mắt nhìn thấy.

Jungkook lướt qua thêm hai tấm nữa rồi dừng lại, dường như không còn muốn tiếp tục xem nữa, chỉ chăm chăm vào một bức duy nhất.

Seokjin liếc mắt nhìn, nhận ra đó là tấm ảnh Namjoon chụp cho Taehyung vào năm ngoái. Khi bọn họ đi xuống căn tin trong giờ nghỉ trưa. Lúc ấy Taehyung đi trước, áo blouse trắng phất phơi sau lưng, ánh nắng hôm ấy tình cờ thật dịu dàng rọi xuống dáng người mảnh khảnh của anh. Mái tóc đen dài ngang mắt được uốn nhẹ và trở nên hơi rối khi gió thổi qua. Ngay khoảnh khắc Namjoon giơ cao điện thoại, gọi Taehyung quay đầu lại mà tức khắc bắt lấy hình ảnh bình yên và xinh đẹp ấy.

Jungkook ngẩn ngơ nhìn, Taehyung đứng giữa nắng hè với nụ cười xinh đẹp trên môi. Tâm Jungkook vẫn như cũ, không tự chủ luôn rung động trước dáng vẻ của anh.

Trong phút chốc, cậu đã nghe Seokjin nói.

"Em có hận Taehyung không?"

Jungkook mắt vẫn không dời đi, không chút do dự trả lời.

"Không hận."

Vĩnh viễn cũng không thể hận anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro