25. Lắng nghe tiếng mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon!" Taehyung la toáng lên khi thấy anh mình vừa mới đặt chân xuống xe đã suýt ngã đập mặt về phía trước.

Namjoon ngược lại như đã quen, phất tay cười hì hì. "Không sao. Không sao."

Taehyung giãn cơ mặt, đợi anh tới gần liền đưa cho Namjoon một cái bánh ngọt.

"Hôm nay sao lại rảnh rỗi về thăm em vậy?"

Taehyung hôm nay được nghỉ, nên anh định sẽ đón Namjoon ở ga tàu và dành cả ngày để đi dạo hoặc ăn uống cái gì đó.

Taehyung gần đây chuộng quần áo rộng, mỗi khi ra đường thường chọn cái loại quần thùng thình như bao bố đi kèm theo áo Hoodie đơn giản.

Hôm nay trời khá âm u, Taehyung kéo mũ áo của mình thấp xuống một chút. Anh nhớ dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ không mưa, nhưng chẳng hiểu vì sao lại nhiều mây đen đến thế.

Dù sao thì cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Taehyung. Ít nhất là vì anh thích mưa, mùi thoang thoảng của đất bốc lên và âm thanh nước rơi khiến anh cảm nhận được chút gì đó bình yên trong cuộc sống bận rộn thường ngày.

Hoặc cũng có thể vì nó khiến anh nhớ về ngày mưa ở bến xe buýt năm đó.

Taehyung khẽ lắc đầu, nhìn sang Namjoon hai tay rảnh rỗi, ngoài cầm ly cà phê ra thì không còn gì khác thì mới sực nhớ.

"Anh không mang theo hành lý à?"

Namjoon lắc đầu. "Anh chỉ ở lại một ngày thôi. Chẳng phải nhà em vẫn còn vài bộ đồ của anh à?"

Taehyung gật đầu. Seokjin và Namjoon thường đến thăm cậu và còn hay để lại vài ba bộ đồ, thậm chí còn mua cả bàn chải đánh răng nữa cơ.

Taehyung miễn ý kiến với hai người này.

Namjoon hít một hơi thật sâu, cảm thán. "Daegu đến bao nhiêu lần vẫn thích. Vừa yên tĩnh lại vừa trong lành."

Taehyung không đáp.

Trước đây mỗi khi về Daegu, Taehyung chưa từng thoải mái như vậy. Anh thường chìm trong suy nghĩ của bản thân, Taehyung không thực sự tận hưởng không khí nơi đây.

Taehyung cố không để tâm trạng mình tệ đi, anh luôn tìm cho mình một niềm vui nào đó và tậm hưởng nó tại đây.

Taehyung nhớ Jungkook, nhớ vào những buổi sáng thức giấc, nhớ vào những chiều mưa lạnh giá. Anh thường đứng ngay ga tàu, nhìn dòng chữ Seoul hiện trên bảng nhưng chân không thể nhấc bước. Anh biết mình muốn trở về, muốn gặp cậu và ôm lấy Jungkook, xoá đi những thương nhớ đong đầy qua từng ngày.

Vào những đêm cô đơn co người trên chiếc ghế gỗ, Taehyung nhìn bầu trời đầy sao mà lòng ngổn ngang không yên. Đôi khi tưởng tượng viễn cảnh nếu như người kia ở bên mình lúc này thì mọi thứ sẽ ra sao. Chỉ là dù có mơ tưởng đẹp đến mấy, cuối cùng bên cạnh anh vẫn là khoảng trống lạnh lẽo.

Namjoon thu lại những biến đổi trên khuôn mặt có phần hốc hác của Taehyung, tự mình cũng đoán ra được đứa em trai này đang nghĩ gì. Namjoon đặt tay lên vai Taehyung, cố chỉnh giọng mình nghe làm sao cho thật sảng khoái.

"Chúng ta đi uống soju đi."

Taehyung mỉm cười, gật đầu.

Có thể là do may mắn khi mà cả hai vừa bước vào một tiệm thịt nướng thì bên ngoài trời bỗng đổ mưa ào ạt. Taehyung nhớ rằng bây giờ đã là tháng năm, vào mùa mưa rồi. Ngồi lẩm bẩm tự nhắc mình rằng phải cố nhớ đem theo dù khi ra đường.

Bên kia Namjoon không để ý nhiều như vậy, anh gọi hai phần thịt và bốn chai soju kèm bia.

"Nếu có Seokjin ở đây thì càng vui anh nhỉ?" Taehyung nhìn miếng thịt cháy xèo xèo trên vỉ nướng, lại nghe tiếng mưa rơi ầm ầm trên đầu, không rõ cảm xúc dâng lên trong lòng là gì nữa.

Namjoon nhìn nước rơi lộp bộp xuống mặt đường, hơi lơ đãng một chút mới ừ thật khẽ.

Mùi thịt nướng bay thoảng qua mũi Taehyung, nhưng lại không làm anh thật sự thèm ăn nó. Taehyung chọn cách mở rượu trước, pha soju cùng với bia rồi mời Namjoon.

Cả hai không nhớ mình đã như vậy ăn uống tới chừng nào. Chỉ đến khi Taehyung đầu óc hơi mơ hồ thì đã nhận ra mấy chai rượu nằm lăn lốc trên bàn nhiều hơn mình tưởng. Namjoon ngược lại có vẻ rất tỉnh táo, anh ấy đang nướng thịt, miếng nào chín liền đút cho Taehyung ăn.

Namjoon nhìn Taehyung chống cằm, mắt lờ đờ đặt trên mấy miếng thịt đang nướng mà thở dài.

"Tae, đường tình duyên em lận đận thế này, anh cũng không biết làm sao."

Namjoon thừa nhận mình là kẻ góp phần xây thêm mấy cục đá vừa to vừa cao trên đường Taehyung đi. Nhưng mà anh không có ý xấu, anh chỉ tin rằng Taehyung sẽ phải chịu tổn thương nếu duy trì đoạn tình này. Bởi vì Jungkook không phải là đối tượng thích hợp để Taehyung nắm tay đi trọn cuộc đời. Taehyung đã vượt qua thời kì bồng bột của tuổi trẻ, còn Jungkook vẫn chỉ là cậu trai năng nổ trong tuổi nổi loạn.

"Anh, em bất an. Em rất nhớ Jungkook." Taehyung cụp mắt, trong đầu xuất hiện vô số biểu cảm của người thương ngày đó, cảm thấy có chút vui vẻ nhưng cũng không tránh được thương tâm.

Taehyung bất an, chỉ duy nhất mình Jungkook mới có thể dỗ dành.

Namjoon xoa đầu Taehyung.

"Một Park Jimin đã đủ làm em đau đến chết đi sống lại, vậy mà bây giờ đến Jeon Jungkook cũng khiến em nhớ thương đến rách lòng. Taehyung, là do em quá mềm yếu hay là quá nặng tình?"

Khoé môi Taehyung kéo lên cao, đôi mắt lờ đờ bỗng chốc lại tỉnh táo vô cùng. Taehyung nghiêng đầu nhìn Namjoon, chất giọng trầm ấm vững vàng.

"Đối với Jimin, là không cam tâm. Em không cam tâm vì cậu ấy đã chọn không tin em, càng không cam tâm khi cậu ấy không nghe em giải thích đã rời đi. Em cực kì không cam tâm."

Namjoon gần như nín thở.

"Còn đối với Jungkook.....là em yêu em ấy."


---------------------

Mình không biết mình còn chăm viết như vậy được bao lâu nữa trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro