26. Lời yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước xuống tàu, nâng máy ảnh chụp vội một tấm trước khi bị dòng người đằng sau xô đẩy.

Cậu rảo bước trên con đường xa lạ, máy ảnh cầm trong tay không ngừng thu lại mọi khoảng khắc. Như thể hy vọng sẽ bắt gặp được điều gì quen thuộc nơi đây.

Điện thoại Jungkook reo lên. Màn hình hiện ra cái tên quen thuộc.

Yoongi hyung.

Jungkook ấn nút nghe, bên kia truyền tới chất giọng ôn tồn, còn lẫn vài ba tiếng nói chuyện ồn ào của Hoseok.

"Anh."

Yoongi như thường lệ đầu tiên là hỏi thăm vài điều, sau đó dặn dò mấy câu rồi ngay lập tức chuyển máy sang cho Hoseok.

Jungkook phì cười, ông anh ngoài lạnh trong nóng này của mình chưa từng thay đổi. Vẫn luôn ngại ngùng việc bày tỏ tình cảm như thế.

Khác hẳn hoàn toàn với Hoseok, người mà một khi cầm máy sẽ nhất định không buông tha cho Jungkook. Đôi khi anh gọi cho cậu đến mức điện thoại tắt nguồn thì Hoseok mới chịu dừng. Mỗi lần như vậy Jungkook sau khi cúp máy phải mất một lúc lâu mới trở về trạng thái bình thường vì vẫn còn ám ảnh tiếng Hoseok bên tai.

Lần này cũng không ngoại lệ, Jungkook vừa đi vừa nghe điện thoại. Cước bộ chậm rãi và thư thả, dù sao cậu cũng định ở lại đây vài ngày, không vội đi tham quan.

"Sau đó thì em định làm gì?" Tiếng Hoseok bên kia cất lên lần nữa cũng là lúc cậu dừng tại đèn tín hiệu.

Jungkook trầm tư suy nghĩ, "Em cũng không biết."

Giọng Hoseok bên kia có chút ngạc nhiên, rồi lại trở về bình thường. Jungkook nghe tiếng anh cãi nhau với Yoongi, có vẻ là về món sườn xào hôm nay. Cậu không kiềm được buông một câu.

"Hai người trẻ con quá."

Jungkook thậm chí có thể tượng tượng được vẻ mặt làm nũng và cái bĩu môi quen thuộc của Hoseok. Cậu nhìn đèn tín hiệu vẫn đang ở màu đỏ, đảo mắt quanh ngã tư rồi lại cúi đầu nhìn giày mình.

"Tại tên khó tính kia suốt ngày cứ cằn nhằn anh."

Jungkook lắc đầu bất lực. Cuối cùng đành im lặng nghe Hoseok kể lể một hồi.

Đến khi đèn xanh bật lên, Jungkook nhân lúc đó cúp máy, nếu không thì chắc phải cầm điện thoại tới tối mất.

Jungkook nhìn sang bên kia đường, chân bước trên vạch trắng.

Chợt người cậu cứng đờ, mắt mở to và tay cầm máy ảnh có chút run rẩy. Jungkook cảm nhận tim mình đập nhanh bất ngờ, mọi cảm xúc ẩn giấu năm năm nay được dịp như con sóng lớn ào ạt vỗ mạnh vào bờ.

Người bên kia dáng vẻ vẫn như ngày nào, vẫn là quần áo rộng rãi, vẫn là vẻ mặt hay lơ đãng. Người cầm trên tay chiếc dù trong veo đã gấp gọn, cúi đầu như đếm từng nhịp nhấp chân mà quên luôn tín hiệu giao thông đã đổi màu.

Anh đứng bên kia, em đứng ở đây. Vô tình hữu ý nhìn vào đáy mắt đối phương, nhìn thấy những cảm xúc rối loạn và con tim đập lệch nhịp. Nhìn thấy những nỗi mất mát, những đau thương chia xa nơi đáy mắt.

Em muốn ôm lấy anh, muốn vỗ về anh khi anh phải trải qua đủ mọi sự vùi dập trên đời. Ôm anh an ủi, ôm anh bảo vệ, cả đời không muốn anh bị tổn hại thêm lần nào nữa.

Thế nhưng, anh và em cách nhau một con đường, một ngã tư. Bất giác lại trở thành cách nhau một thế giới.

Có điều, Jungkook sẵn sàng bước qua cái thế giới đó để tiến lại gần anh. Dù cho phải trả cái giá đắt như thế nào, cậu cũng chỉ muốn được ở bên cạnh người kia.

-

Taehyung dường như không hề nhận ra đèn xanh từ lúc nào.

Tâm hồn bay tận đâu cũng không biết, anh thả mình rơi vào trầm tư. Đến khi trước mặt mình xuất hiện thêm một đôi giày quen thuộc. Quen đến mức Taehyung thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ dán mắt vào mũi giày người nọ, bàn tay cầm dù siết chặt.

Anh có chết cũng không quên được đôi giày này là của ai.

Gió thổi khẽ bay mái tóc vốn đã rối sẵn của Taehyung, cũng thổi đi chút bình tĩnh mà anh cố níu lấy suốt thời gian qua cho mình.

"Taehyung."

Giọng cậu có hơi run, chỉ một câu gọi tên anh lại như gom hết tất thẩy dịu dàng thốt lên.

Ngay khoảng khắc Taehyung ngẩng đầu nhìn, anh đã biết mình bỏ cuộc rồi. Nước mắt từ khi nào đã chảy ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, nhoè cả tầm nhìn.

Taehyung không kịp nấc lên một tiếng nào thì đã bị siết chặt trong cái ôm ấm áp mà anh khao khát suốt năm năm qua. Hơi ấm chân thật đến đau lòng, Taehyung không cần quan tâm gì nữa, bật khóc thật to giữa dòng người qua lại.

"Jungkook!"

Taehyung ôm siết lấy tấm lưng vững chãi kia, bức tường mà anh dựng lên sụp đổ hoàn toàn. Lộ ra con người yếu ớt và đầy rẫy tổn thương, để nước mắt rửa trôi đi những nỗi nhớ đong đầy trong thời gian qua.

Jungkook áp mặt mình lên vai anh, tay càng lúc càng tăng lực ôm. Mùi hương thoang thoảng quanh mũi khẳng định cho Jungkook sự thật rằng Taehyung thực sự trong vòng tay cậu, anh đang ở đây.

"Jungkook.....Jungkook...." Taehyung không ngừng gọi tên người thương trong tiếng nấc dài, nước mắt vẫn chảy mãi không dứt.

Cậu khẽ đáp lại từng tiếng gọi của anh, tay một khắc cũng không rời Taehyung.

"Anh yêu em, Jungkook." Taehyung run rẩy, chân đứng cũng không vững, "Anh yêu em, thật sự rất yêu em."

Yêu em hơn tất thẩy mọi thứ trên đời.

Yêu em bất kể bao người ngăn cản.

Yêu em vượt qua dòng chảy thời gian.

Yêu em đời đời kiếp kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro