27. Tiểu biệt thắng tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, thả tay anh ra một chút có được không?"

Taehyung mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng người nhỏ hơn khi anh nhận ra mình đang cản trở rất nhiều người muốn băng qua đường.

Jungkook bày ra vẻ trẻ con, lắc đầu. Taehyung nhìn cậu thở dài, mặc dù anh cũng không muốn rời cậu một khắc nào hết nhưng như vậy thì làm sao làm việc đây.

Taehyung vuốt tóc cậu an ủi, định bụng sẽ dỗ ngọt cậu một chút. Nhưng cuối cùng Jungkook vẫn ngoan cố ôm anh trong lòng không rời.

"Ngoan nào. Về nhà rồi muốn ôm bao nhiêu cũng được."

Jungkook sụt sùi, nhìn anh mãi không thôi, cứ như sợ mình lơ là một giây anh liền chạy đi mất.

Taehyung biết cậu đang bất an, vì vậy mà tay càng đan chặt tay cậu hơn. Mặt mũi Jungkook đỏ ửng vì khóc nãy giờ, trông đáng yêu kinh khủng, anh không kiềm được véo bên má đã gầy hóp lại.

Chắc phải vỗ béo em ấy lại thôi.

Jungkook bên đây tâm ý tương thông với Taehyung, nhìn anh thân thể ốm tong ốm teo, càng ngày càng không có miếng thịt liền xót đến chết. Đường cằm lộ rõ hơn khi gương mặt hốc hác đi, tay chân gầy đến mức tưởng chừng chỉ tác động nhỏ cũng có thể làm tổn thương anh.

Taehyung tuy cao bằng Jungkook nhưng cơ thể một bác sĩ luôn trong phòng mổ không so được với cậu trai siêng năng dành nhiều thời gian trong phòng thể hình được. Trước đây một tay đã ôm trọn được eo anh, vốn tưởng như vậy đã là ốm lắm rồi. Không ngờ những năm không có cậu bên cạnh, Taehyung vậy mà eo như bị hụt đi mấy vòng.

Trời ạ! Xót quá!

Jungkook lần nữa khóc ầm lên, hại Taehyung vừa dắt cậu đến trước cửa còn chưa kịp tra chìa khoá thì đã bị cậu làm cho giật bắn lên.

Chìa khoá rơi dưới đất cũng không thèm nhặt, quay người bối rối ôm mặt người kia dỗ dành.

"Sao thế? Sao lại khóc nữa rồi?"

Jungkook không thèm nín, chỉ chỉ tay vào cửa ý bảo anh mau mở. Taehyung lúc này không thèm để ý gì, một mực làm theo lời của Jungkook, hoảng đến tay chân lúng túng phải mất một lúc mới vào được nhà.

"Taehyung của em...oaaaaa..." Jungkook đột ngột ôm anh nhấc lên, đem anh đặt lên ghế sofa rồi ăn vạ đủ trò.

Sao lại trông có chút đáng ghét thế nhỉ?

"Nín đi nào." Taehyung vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, mắt anh vẫn còn ươn ướt, đối diện người nọ mà lòng cứ nhộn nhào không yên.

"Taehyung của em...hức...anh bỏ em..." Giọng Jungkook chuyển thành mè nheo, hệt như mấy đứa trẻ bị giật món đồ chơi ưa thích rồi chạy đi mách mẹ vậy.

Nếu Hoseok mà nhìn thấy cảnh này chắc hẳn sẽ không tin vào mắt mình được mất.

Taehyung mặc cho Jungkook làm càn trên người mình, dịu dàng đong đầy khoé mắt nhìn cậu, "Anh xin lỗi. Sau này không bỏ em nữa, nhất định không bỏ đi nữa."

"Hứa đi."

Taehyung không để ý Jungkook đã nín khóc từ bao giờ, chỉ thấy cậu chợt nghiêm giọng lại khiến anh bất giác có hơi run.

"Anh hứa không bỏ đi nữa, vĩnh viễn ở cạnh em, mãi mãi ở cạnh em."

Jungkook nhận được câu trả lời vừa ý, kéo người anh xuống để cả hai cùng nằm dài trên ghế sofa. Jungkook để Taehyung gối đầu lên tay mình, âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mượt kia.

Bên ngoài bầu trời dần tối, Jungkook nghe tiếng tí tách của mưa vang đến tai. Rồi kéo theo sau đó là hàng loạt âm thanh dội lại của trận mưa lớn tràn tới. Ôm anh trong vòng tay, nếu bầu trời ngoài kia có sập cũng chẳng là gì. Bởi vì đã có Taehyung ở bên cạnh, đối với Jungkook, không còn điều gì có thể quan trọng hơn.

Jungkook khóc ban nãy chín phần thật một phần giả, cảm thấy hình tượng của mình đi tong cả rồi không thể tiếp tục để nó sụp đổ nữa mới quyết định nín.

"Jungkook...." Tiếng Taehyung khe khẽ gọi, bàn tay thon dài nắm lấy vải áo cậu, bối rối đưa mắt nhìn.

"Anh xin lỗi."

Cậu mỉm cười, hôn lên trán anh như một lời tha thứ. Dù sao đi nữa đối với người trước mặt, cố gắng cả đời cũng không thể giận được anh ấy.

"Đừng bỏ em đi nữa. Không có anh, em không biết phải làm sao hết."

Em không muốn phải tiếp tục sống cuộc sống tự chèn ép bản thân, không thích cảm giác mỗi tối giật mình tỉnh giấc nhận ra anh không còn ở đây nữa.

Em ghét việc mỗi ngày luôn nhớ đến anh, nhưng không cách nào có thể ôm anh vào lòng. Suốt năm năm qua, mơ tưởng về một ngày được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp khắc sâu vào lòng này, sáng tối đều có thể gặp nhau. Cùng nhau trải qua cuộc sống bình dị, tay đan chặt không rời.

"Em nhớ anh, rất nhớ anh."

Taehyung rúc sâu vào lòng người kia hơn, bả vai run run xúc động.

Jungkook nâng mặt Taehyung lên, để anh nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu hôn thật mạnh lên hai bên má, tay quàng qua eo giữ chặt anh lại.

"Tae."

Taehyung tròn mắt nhìn.

"Anh đã từng nghe câu tiểu biệt thắng tân hôn chưa?" Jungkook vẫn là dáng vẻ thành khẩn đó, trên mặt rõ ràng hiện lên mấy chữ đáng thương, vô tội.

Taehyung đó giờ dốt nhất là Ngữ văn, đặc biệt là mấy câu hàm ý lại còn tình tứ, lãng mạn. Một bác sĩ như anh vốn cứng ngắt lại nhạt nhẽo, không phải mấy từ chuyên khoa thì cũng là tên mấy loại vi khuẩn. Làm sao mà để ý tìm hiểu mấy câu này. Hoặc cũng có thể chỉ mình Taehyung ngây ngô, bảo thủ đến giờ vẫn chưa hiểu.

"Phòng ngủ ở đâu?"

Taehyung ngoan ngoãn chỉ tay.

Jungkook bế anh vào căn phòng theo hướng anh chỉ. Sofa hẹp dài, hai người ôm nhau miễn cưỡng thì vừa, không thể bằng được với giường gối êm ái.

Jungkook đặt anh trên giường, thân thể mềm mại, xinh đẹp như miếng mồi hấp dẫn cho cho con sói đói lâu ngày. Cậu không chần chờ cởi nhanh chiếc áo thun rộng trên người anh, để lộ vòng eo nhỏ gọn và dáng người gầy gò.

Taehyung thật sự ốm hơn cậu nghĩ rồi.

Jungkook có chút tức giận khi anh không biết chăm sóc mình như thế. Cúi xuống cắn lấy môi anh day day, kéo cả hai triền miên trong nụ hôn say đắm.

Taehyung không kịp phản ứng cứ thế bị hôn tới tấp. Đến khi được tha liền thở hổn hển không nói nổi câu nào.

Bên tai ướt át khi bị Jungkook ngậm lấy, giọng nói quyến rũ của người đàn ông trưởng thành lại đang phát dục khiến Taehyung cả người mềm nhũn.

Jungkook cắn lên vành tai anh, khẽ thì thầm.

"Vậy để em nói cho anh nghe ý nghĩa của nó nhé?"

Tiểu biệt thắng tân hôn.

-End- 270220


---------------------

Mình vốn dĩ không định sẽ end ở đây, ít nhất mình định sẽ viết thêm một, hai chương nữa về cuộc sống ngọt ngào về sau của hai người. Nhưng mình nghĩ lại, có lẽ với mình end ở đây đã thích hợp nhất rồi. Mình sẽ đền bù cho mọi người những phiên ngoại về cuộc sống sau này của Taehyung và Jungkook.

Mình thường lo mọi người sẽ có cảm giác như bước hụt một bậc thang khi gặp phải cái kết quá đột ngột. Mình cũng biết mình chuyên làm diễn biến câu chuyên trở nên đột ngột đến mức kì lạ như vậy. Mình thành thật xin lỗi.

Nhưng mình cũng đã rất vui vì được mọi người ủng hộ như vậy. Những ngôi sao hôm nay mình có được đều nhờ mọi người tặng, mình rất biết ơn vì điều đó.

Cảm ơn vì đã theo dõi ạ!

_msun__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro