Phiên ngoại 1 : Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào hai bên dãy đường nở rộ đẹp đẽ, gió xuân nối đuôi nhau ùa về thổi bay những cánh hoa xinh đẹp lơ lửng trong không trung.

Taehyung đưa tay hứng lấy cánh hoa nhỏ đang rơi xuống, màu hồng nhàn nhạt nằm gọn trong lòng bàn tay, trông xinh đẹp nhưng lại quá yếu ớt.

"Anh ngơ ngác gì đấy?"

Jungkook bước tới, đem theo hai ly cà phê nóng. Cậu đặt một ly vào tay anh, lăn qua lăn lại nhằm xua đi hơi lạnh vây lấy bàn tay thon gầy.

Taehyung nhìn thấy Jungkook liền mỉm cười, buông xuống cánh hoa kia rồi dùng hai tay ôm lấy ly cà phê cậu mới đưa.

"Chỉ là đang nghĩ vu vơ thôi."

Jungkook tính nắm lấy tay anh, nhưng cả hai tay của Taehyung đều cầm ly cà phê rồi. Anh hiểu người yêu mình đang nghĩ gì, cười dịu dàng đưa tay trái ra trước mặt cậu.

Jungkook nhìn anh cười tít mắt, đan tay cả hai lại với nhau, cùng dạo bước dưới tán cây anh đào.

Kể từ ngày Jungkook và Taehyung gặp lại ở Daegu lần trước, tính tới nay đã gần hai tháng có lẻ. Taehyung ngay sau đó cũng đồng ý trở về Seoul cùng với Jungkook. Cả hai mua cho mình một căn hộ riêng, sắp xếp công việc và cuộc sống đi vào ổn định. Dường như kể từ ngày Taehyung đột ngột rời đi, Jungkook luôn nhạy cảm với cảm giác thiếu vắng anh. Taehyung hiểu rõ điều đó, vì vậy khi tăng ca hoặc đi cùng ai đó đều báo cho Jungkook một tiếng, còn để cậu quản thúc cả giờ về của mình mà không một lời phàn nàn. Thật ra thì Jungkook chưa bao giờ đặt ra giờ giới nghiêm cho anh, cậu chỉ muốn là người đưa anh đi và rước anh về. Bởi vì cảm giác trống trải và hụt hẫng khi không còn thấy anh trong tầm mắt khiến cho Jungkook sợ hãi đến mức ngàn lần cũng không muốn trải nghiệm lại lần nữa.

Yoongi và Namjoon tận mắt chứng kiến cả hai vì đối phương mà trở thành bộ dạng thất thần như thế nào. Đương nhiên họ không còn cấm cản như xưa, bây giờ gần như đặt toàn bộ niềm tin lên người hai đứa em của mình. Cũng như tin tưởng tuyệt đối câu nói năm đó Jungkook đã khẳng khái trả lời.

"Em trước giờ không phải là cậu nhóc trẻ tuổi bồng bột, không có tình yêu thì không thể sống nổi. Nhưng Taehyung đối với em từ lâu vốn đã không còn là tình yêu, anh ấy là tất cả cuộc sống này. Trong lòng em hiện hữu bóng dáng của Taehyung, chính là đã quyết định trọn đời, trọn kiếp chỉ chấp nhận mỗi anh ấy."

Thời gian qua đã chứng mình tất cả những gì Jungkook đã nói. Cậu đối với Taehyung một chút cũng chẳng nỡ để anh cực khổ. Anh mệt mỏi có cậu ở bên, anh buồn bực có cậu dỗ dành. Taehyung ăn tôm có Jungkook bóc vỏ, Taehyung ăn cua có Jungkook gỡ thịt, cưng chiều anh không màng thiên hạ xung quanh. Cậu vì anh một câu thèm ăn kem mà tốn công bỏ nửa ngày tự tay làm cho anh, chỉ vì sợ bên ngoài thức ăn không vệ sinh sẽ làm anh bị đau bụng. Jungkook sợ anh chịu lạnh, mỗi lần về nhà luôn tự xoa hai tay với nhau làm ấm trước khi chạm vào anh. Sau khi tắm xong luôn sấy khô tóc, ủ ấm người trước khi ôm anh vào lòng. Bản thân không thích ăn dâu, nhưng vì anh mà tủ lạnh lúc nào đầy ấp loại trái cây màu đỏ ấy. Jungkook trước giờ chưa từng để Taehyung chịu thiệt, cũng không muốn tranh cãi với anh điều gì. Cậu yêu anh, yêu hơn tất thẩy mọi thứ trên đời. Vì vậy Jungkook luôn mong muốn có thể đem lại cho anh những điều tốt đẹp nhất.

Taehyung biết rất rõ điều đó, anh chưa bao giờ buông thả bản thân trong cảm giác được hầu hạ như thế của Jungkook. Tuy rằng bên nhau được chiều chuộng thích đến vậy, nhưng Taehyung biết mình đã làm Jungkook khổ sở và mệt mỏi đến nhường nào. Đáng lý ra anh mới là người nên đối xử với cậu như vậy chứ không phải là ngược lại.

Vì vậy mà anh luôn cố trao cho cậu những điều nhỏ nhặt mà anh có thể làm. Như mỗi ngày đi làm về đều dành cho cậu cái ôm ấm áp và một nụ hôn nhẹ điểm ngay môi. Anh không giỏi nói lời hoa mĩ, chỉ âm thầm lặng lẽ quan tâm cậu từng chút một, ân cần giúp đỡ Jungkook vững vàng bước đi.

Cả hai đã vì nhau mà nhường nhịn từng chút một, dung hoà bản thân vào cuộc sống vốn đơn độc của đối phương. Dùng tất cả dịu dàng cùng yêu thương bao bọc lấy người nọ, vỗ về nhau trải qua cơn ác mộng dài. Cùng nhau nắm tay bước đi trên con đường hạnh phúc phía trước.

Ước mong nhỏ nhoi từ thời còn non trẻ, muốn được cùng người kia mỗi năm đều có thể đón xuân bên nhau dưới gốc cây anh đào.

Taehyung, hãy cùng em thực hiện nó anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro