Phiên ngoại 2 : Niên niên tuế tuế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đầu óc nặng trịch, lười biếng cuộn mình nằm trong lòng Jungkook không chịu dậy. Anh lầm bầm gì đó rồi vòng tay ôm cậu chặt hơn, hoàn toàn không để tâm ngoài kia trời có đẹp thế nào, biển trong xanh nhường nào.

Jungkook sờ tay lên trán Taehyung, nhận ra nhiệt độ đã giảm bớt so với tối qua mới an tâm một chút. Cậu lay nhẹ vai anh, khẽ khàng nói. "Dậy ăn chút gì đi anh."

Giấc ngủ bị làm phiền, Taehyung nhăn tít mày hờn dỗi, đẩy Jungkook ra rồi trở mình quay lưng về phía cậu.

Jungkook không nén được cười thành tiếng. Kim Taehyung thường ngày chín chắn, trưởng thành, tính cách lúc nào cũng điềm tĩnh không sợ gì. Vậy mà cứ ở cạnh Jungkook thì lại trở nên trẻ con kì lạ.

Tối hôm trước, Jungkook dẫn Taehyung đi chơi biển. Vì lâu rồi anh chưa đi đâu để xả hơi, cả ngày cứ quay cuồng trong công việc không ngừng nghỉ. Jungkook nhìn Taehyung ngày một uể oải, hạ quyết tâm đem nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn của cả hai sau đó ôm Taehyung vui vẻ bay tới biển chơi.

Ngày đầu tiên đến, Taehyung phấn khởi đến mức bộc lộ bản tính đơn thuần nhất trong tâm hồn anh, trẻ con và nghịch ngợm. Taehyung dành cả một ngày nghịch nước, còn nhập hội chơi bóng chuyền cùng vài đứa trẻ nhỏ. Tối đến nắm tay Jungkook kéo đi chợ hải sản dạo một vòng, ban đầu mà với mục đích ngắm cảnh, không ngờ lại bị Jungkook ép ăn cả đống. Taehyung phẫn uất dùng dằng với cậu cả buổi, hại Jungkook vừa mềm vừa cứng dụ dỗ anh. Đến khi về nhà là đã ngót nghét nửa đêm, Taehyung tưởng chừng mình đã được nghỉ ngơi. Không ngờ cuối cùng nghỉ ngơi không thấy đâu, chỉ thấy mình mẩy ê ẩm bị Jungkook hành chết lên chết xuống.

Nghịch nước, phơi nắng, chơi cả ngày, tối về còn bị lăn tới lăn lui. Taehyung sức đề kháng yếu như sên chính thức đổ bệnh.

Tối qua Jungkook vừa lau mình cho anh xong, phát hiện anh sốt cao liền hoảng hốt chạy đôn chạy đáo mua thuốc. Cả đêm canh chừng chườm mát, còn vỗ anh ngủ từng giờ. Mãi đến sáng mới có dấu hiệu tốt hơn.

"Anh ngoan ngoãn ăn uống lấy lại sức, em sẽ dẫn anh đi coi mặt trời mọc vào hôm sau." Jungkook đút thìa cháo cho Taehyung, dỗ dành ngon ngọt.

Taehyung ăn xong một muỗng, nhìn Jungkook với ánh mắt tràn trề hi vọng. "Vậy anh cũng muốn ra biển bơi tiếp."

Jeongguk thẳng thừng dập tắt hi vọng nhỏ nhoi kia. "Không cho."

"Tại sao?"

"Anh còn đang bệnh."

Jungkook đút tiếp một thìa cháo nữa, rút khăn giấy lau bên khoé miệng của anh. Cậu vén gọn mái tóc bết dính trước trán của Taehyung, vì đang hạ sốt nên đầu anh đổ rất nhiều mồ hôi.

Taehyung không quan tâm vấn đề đó, cái anh cần quan tâm bây giờ là thuyết phục người đối diện. Anh không thể nào dành cả ngày trong khách sạn và bỏ quên bờ biển xinh đẹp ngoài kia được. Mặc dù Taehyung thừa nhận ban nãy mình ham ngủ quên luôn biển từ lâu.

"Vậy chỉ đi dạo thôi, chỉ dính ít nước dưới chân, không bệnh đâu." Taehyung né muỗng cháo của Jungkook, "Đi mà. Nếu em cho anh ra ngoài chơi, sau này nhất định không cãi lời em ăn hamburger nữa."

Jungkook cười phì, điều kiện gì mà lạ lùng quá.

"Chỉ được đi dạo thôi đấy." Jungkook đút thêm vài muỗng, trong bát cũng hết sạch cháo.

Jungkook thu dọn mọi thứ một chút, lúc quay lại đem theo một chậu nước để Taehyung rửa mặt. Sau khi lau sạch sẽ khuôn mặt xinh đẹp của người yêu mới quay đi thay một chậu nước nóng khác, cho anh ngâm chân.

Jungkook nâng bàn chân Taehyung đặt lên lòng bàn tay, dùng khăn lau qua một lượt hai bên. Hai tay ôm lấy chân anh, dịu dàng xoa bóp.

Taehyung thấy người yêu nâng niu mình còn hơn nâng trứng, bao nhiêu lần cũng không quen.

"Được rồi Jungkook. Anh muốn ngủ." Taehyung rụt người về, nhưng bị Jungkook bắt lại lau khô hai chân xong xuôi mới cho anh chui lại vào chăn ủ ấm.

"Em nằm ngủ với anh đi."

Jungkook hôn lên môi anh thật nhẹ, mỉm cười ngọt ngào. "Ừ. Đợi em một chút."

-

Taehyung đưa tay chỉnh lại nón vải trên đầu, ánh mắt hướng nhìn đường chân trời xa xăm ngoài kia. Bầu trời đỏ rực như ánh lửa hừng hực, hoà vào mặt biển sóng vỗ rì rào, vẽ nên khung cảnh kì diệu trong lòng người dạo bộ trên đất cát vẫn còn vương hơi nóng.

Hoàng hôn khiến người ta dễ cảm thấy buồn, dễ đẩy tâm hồn con người rơi vào trạng thái miên man suy nghĩ, đa sầu đa cảm. Taehyung khẽ nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, bắt gặp cậu vẫn luôn dõi theo mình cả một đoạn đường.

Ánh mắt Jungkook nóng rực như mặt trời trên cao, nhưng cũng êm dịu như những tầng mây trong xanh che mát. Yêu thương gôm góp từng ngày xếp chồng, cất vào đáy mắt thâm tình đặt lên người Taehyung.

Taehyung không né tránh, ngược lại còn chăm chú hơn vào đôi mắt đẹp đẽ của người kia.

"Hoàng hôn đẹp như vậy, sao em không ngắm?"

Jungkook mỉm cười, vươn tay chạm vào bên má Taehyung vuốt nhẹ. Cậu khom người, bóng lưng phủ kín nắng chiều như tranh vẽ. Chạm nhẹ lên cánh môi hồng nhuận, dịu dàng trao cho anh nụ hôn dưới sự chứng kiến của mây trời.

Sóng vỗ vào nơi hai người đứng, trêu ghẹo sự lãng mạn của cặp tình nhân nồng thắm.

"Em bận ngắm anh rồi."

Jungkook rời khỏi môi người, cọ mũi cả hai cùng nhau, âu yếm thân mật.

Taehyung quàng tay qua cổ Jungkook, cả người bị tay cậu ôm chặt kéo sát. Anh hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ.

"Vậy thì ngắm đi, cho em ngắm đời đời kiếp kiếp."

-End-

Vậy là hết phiên ngoại rồi.

Mình nhiều khi cũng muốn viết nhiều thêm 2 phiên ngoại. Cơ mà không hiểu sao cứ đến phiên ngoại thứ 2 là viết kết luôn, không viết tiếp được nữa T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro