Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ hòa cùng không khí mát mẻ còn mang thêm âm thanh của tiếng chim hót. Khung cảnh xung quanh thật khiến cho lòng người không khỏi lay động. Tuy vậy, bức tranh đẹp đẽ ấy không lọt vào tầm mắt của hắn. Vì khi ngồi trên xe, không gian xung quanh chỉ lướt qua như một cơn gió, chẳng đáng để hắn bận tâm. Phía xa xa, trái với hắn, có một chàng trai đang thong dong đi bộ, không ngừng tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Đối với cậu, ngày đẹp trời như thế này mà không tận hưởng thì thật uổng phí. 

Jeon Jungkook vừa cầm tờ giấy nhập học vừa vui mừng khôn xiết. Nhờ nỗ lực và kiên trì mà cậu đã được chấp thuận vào học ở một ngôi trường danh tiếng. Ngôi trường này trước đây chỉ dành cho những người giàu nhưng sau này, hiệu trưởng muốn tiến cử thêm người tài. Và Jeon Jungkook là một trong số những người tài ấy. Cậu tuy không giàu nhưng được cái thông minh. Kì thi vừa rồi Jungkook được hạng nhất toàn trường. Hiển nhiên việc cậu được vào đây học là chuyện không thể bàn cãi. Nhưng ngôi trường này vẫn còn cái hệ thống phân biệt tầng lớp chết tiệt. Ví dụ như tòa nhà A là dành cho học sinh con ông cháu cha, tòa nhà B thì ngược lại. Ngay cả nhà ăn cũng phân biệt. Mà cũng tốt. Jungkook không thích chạm mặt những người giàu ra vẻ ta đây đâu. 

Ngôi trường này quả thật rất rộng. Cậu đi muốn rụng rời tay chân mà vẫn chưa tìm được lớp của mình. Sân trường lúc này bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên khiến Jungkook không khỏi chú ý. Trước mắt cậu là hình ảnh một chiếc xe ngựa trông vô cùng hoành tráng đang tiến vào trường, theo sau là những bạn học sinh, đa phần là nữ. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất chính là người đang ngồi ở chiếc xe ngựa kia. Đó là một nam sinh mang vẻ đẹp ma mị, ánh mắt sắc sảo đến động lòng người cùng thân hình hoàn mỹ. Từ người hắn toát ra vẻ sang trọng, quý phái, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ. Nhưng người kia chỉ lướt qua như một cơn gió, căn bản không để ý tới cậu. Người kia đi rồi, sân trường lúc này mới trở về sự yên tĩnh thường ngày. Jeon Jungkook cũng thôi không để ý nữa, liền vội vàng đi tìm lớp của mình. Cậu nghĩ rằng...người hoàn mỹ như thế thì làm sao cậu có thể chạm tới đây? 

Mất một lúc lâu, Jungkook mới tìm được lớp của mình. Tuy là tòa nhà B nhưng trông cũng sang trọng. Quả nhiên là ngôi trường danh tiếng...

- Chào cậu, tìm được lớp rồi à?

Jungkook giật mình, nhìn về phía người vừa cất tiếng kia. Đó là một nam sinh cao ráo, trông khá điển trai. 

- Chào cậu.

- Cậu tên gì thế? Tôi là Jung Hoseok.

- Tôi là Jeon Jungkook.- Cậu nhìn quanh một lượt.- Ủa? Lớp có hai đứa mình thôi à?

- Chắc mấy người kia chưa tìm được lớp. Hai đứa mình ngồi chung nhé!

- Ừm.

Cậu quả thật may mắn, mới ngày đầu tiên đã có bạn rồi. Jungkook còn sợ là cả năm mình sẽ không có ai để bầu bạn. Mà người bạn này của cậu thật sự rất nhiệt tình a...Cậu ta ngồi luyên thuyên một mình được 15 phút rồi. Bỗng Jungkook nhớ ra điều gì đó.

- Hoseok này, cậu có biết chàng trai ngồi trên xe ngựa sáng nay không?

- Ý cậu là Kim Taehyung?

- Kim Taehyung?

- Jungkook không biết cậu ta à? Taehyung là con út của gia tộc Kim quyền lực nhất thị trường của nước chúng ta đấy!

" Hèn gì mới ngày đầu tiên đi học mà cậu ta phô trương như vậy...". Cậu thầm nghĩ. Nhưng những người ở địa vị ấy, Jungkook không muốn chạm mặt... cho dù hình ảnh của người kia vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu. 

Thời gian thấp thoáng trôi qua, tiết tiếp theo của Jungkook là tiết tự học. Vì không có giáo viên nên cả lớp đều đang nháo nhào với các trò quậy phá của mình. Hoseok vui chơi đến nỗi làm rớt cả quyển tập của mình xuống sân.

- Thôi chết tôi rồi. Jungkook à, phải làm sao đây???

- Xuống đó tìm thôi.

- Cậu đi với tôi nhé!

Jungkook thở dài nhìn người kia. Dù gì cũng là người bạn đầu tiên nên cậu đành chấp nhận. Vì sân trường khá rộng nên cả hai bèn tách ra. Jungkook quan sát vị trí cửa sổ lớp học rồi đi đến bụi rậm gần đó. Nhưng thay vì quyển tập của Hoseok, cậu lại thấy một chàng trai đang nằm ngủ. Vẻ đẹp đó làm sao Jungkook có thể quên được...

- Kim Taehyung?

Nghe ai đó gọi tên mình, hắn liền bật dậy như cương thi, thành công khiến Jungkook bị giật mình một phen. Cuộc đời này quá bất công mà. Sao lại có người ngái ngủ mà vẫn đẹp đến thế!? Jungkook nhìn người kia, trong lòng không khỏi cảm thán. Trái với cậu, Taehyung không thèm đoái hoài gì tới đối phương. Hắn định trở về lớp nhưng chợt nhớ ra gì đó.

- Cậu kia, lớp của tôi ở đâu thế?

- Hả!?

Jungkook không ngờ có người lại quên cả lớp của mình. Đừng nói là Taehyung tuy đẹp trai mà não bị úng nước nha...

- Cậu thậm chí còn không nhớ lớp của mình?

- Không. Tôi đi xe đến. Ai chở đi đâu thì tôi đi đó.- Taehyung không thấy chuyện này có gì kì lạ, vẫn thản nhiên đáp.

- Vậy thì làm sao cậu đến được đây?

- Tôi đi xe đến. Định tìm chỗ ngủ nhưng trường này rộng quá nên đành ngủ đại ở đây.

- Vậy xe cậu đâu?

- Không biết.

Càng nói chuyện với hắn, Jungkook càng muốn điên lên rồi...

- Thế thì gọi người đến đón cậu đi.

- Không nhớ số.

-............

- Sao thế?- Taehyung ngơ ngác nhìn vẻ mặt bất lực của người kia.

- Điện thoại của cậu đâu? Để tôi tra cho.

"Giúp người đành giúp cho trót vậy...". Jungkook thầm nghĩ. Taehyung thì loay hoay tìm điện thoại. Khi tìm được rồi, hắn mới nhớ ra một chuyện.

- A! Tôi nhớ ra rồi!

- Chuyện gì!?- Jungkook hớn hở hỏi.

- Điện thoại tôi hết pin.

-................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro