Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bất lực nhìn hắn. Taehyung ngơ ngác nhìn cậu. Hai người đối mắt với nhau như vậy đến khi tiếng chuông chuyển tiết vang lên. Lúc này, Jungkook bỗng nhiên trở nên hốt hoảng.

- Thôi chết rồi, tiết tới là tiết thể dục. Tôi còn chưa kịp thay đồ!

- Cậu không định để tôi ở đây một mình chứ?- Taehyung nhìn cậu với vẻ tủi thân. Trước tình thế đó thì làm sao Jungkook nỡ từ chối cho được?

- Vậy cậu tạm ở lớp tôi đi.

- Ừm. Mà lớp cậu có xa không?

- Không xa lắm. Bây giờ chạy thì vẫn kịp giờ đấy. Mau lên.-Jungkook đang rất gấp gáp. Cậu không muốn bị trễ giờ đâu.

- Chạy à?- Nghe đến đây, hắn liền cảm thấy uể oải.- Đừng chạy có được không. Chúng ta bắt xe đi!

- Cậu bị điên à? Trong trường ngoài cậu ra thì có ai mang xe đến đây đâu!

- Vậy cậu cõng tôi đi. 

" Thật hết cách!". Jungkook thầm thở dài trong lòng. Cậu bèn cõng Taehyung trên lưng. Mà cậu không nghĩ rằng tên này lại nhẹ đến vậy. Chẳng lẽ gia tộc Kim ăn chay à? Vì gấp gáp nên Jungkook không tiện hỏi hắn, một mạch chạy đến lớp của mình. Tuy vậy, cậu vẫn bị trễ tiết. Nhìn vẻ mặt tức giận của thầy, Jungkook biết bản thân sắp tiêu đến nơi rồi. Nhưng không hiểu sao khi thấy người bên cạnh cậu, khuôn mặt thầy bỗng trở nên rạng rỡ hơn.

- Kim Taehyung? Sao em lại đến đây?

Khi nghe đến tên hắn, cả lớp đều tự động hướng về phía hai người. Nếu như không có thầy ở đây, Jungkook sợ là Taehyung sẽ bị cái lớp này xâu xé mất thôi.

- Em bị lạc. Là người này giúp em.- Taehyung chỉ sang người bên cạnh.

Thế là một phép màu kì diệu xuất hiện. Cậu chẳng những không bị mắng mà còn được thầy tôn vinh, khen ngợi.

- Jungkook quả là một học sinh tốt! Thầy tự hào về em! Tiết này của tôi xem như em không cần học, cứ ngồi đó và chơi với Taehyung nhé! Còn những em kia, mau chạy 4 vòng quanh sân cho tôi!

Jungkook câm lặng nhìn thầy. Bộ Kim Taehyung là idol của thầy à? Việc Taehyung đi lạc mà thầy cũng không thấy lạ à? Kim Taehyung có cái gì mà mấy người mê mệt cậu ta thế không biết...Còn Taehyung thì không quan tâm lắm. Hắn đến chỗ ghế đá gần đó, lấy một cái khăn tay trải xuống, từ tốn ngồi lên. Hắn ngồi khoanh tay, bắt chéo chân, trông chẳng khác gì một ông hoàng. Toàn bộ hành động của hắn đều được Jungkook thu vào tầm mắt. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến hai chữ: phô trương! Kim Taehyung hắn không cư xử được như người bình thường à?

- Ngồi đi.- Taehyung lãnh đạm ra lệnh cho cậu.

- Ngồi thì ngồi!- Jungkook bực bội đáp.

- Bao nhiêu?

- Cái gì!?

- Việc cậu cõng tôi. Cậu lấy bao nhiêu?

-..........

Kim Taehyung hắn chỉ biết tiền với tiền thôi à!? Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với kiểu người như vậy.

- Không cần. Tôi giúp cậu vì tôi muốn thế.

- Chỉ vậy?

- Ừm!

Taehyung khi này mới nhìn thẳng mặt cậu. Đôi mắt sắc sảo kia khiến Jungkook cảm thấy thu hút lạ thường. Nếu nhìn nó lâu một chút, cậu sợ rằng bản thân sẽ mê muội đến mất đi lý trí. Vì thế, Jungkook liền vội quay mặt đi. Hắn thì không quan tâm đến biểu hiện của cậu, thẳng thắn nói.

- Cậu bị ngu à?

- Ngu!?- Jungkook dường như muốn bốc hỏa.

- Tại sao trên đời này có người giúp đỡ không công như cậu chứ? Không ngu thì tôi gọi cậu là gì?

- Không phải cái gì cũng trả được bằng tiền đâu, Taehyung à!

Jungkook nhìn người kia với vẻ mặt cay nghiệt. Nhưng trái với cậu, hắn chỉ thản nhiên đáp.

- Ví dụ?

- Như gia đình, bạn bè, tình yêu chẳng hạn.

- Tôi có gia đình. Bạn bè tôi không thiếu. Tình yêu...- Taehyung nhìn người kia một lượt từ đầu đến chân rồi cười đểu. -... Bao nhiêu? Không trả được bằng tiền thì tôi trả bằng rất nhiều tiền.

- Cậu bị bệnh à!?

- Ừm.

- Thật á!?

- Bệnh lắm tiền.

-...........

Càng nói chuyện với hắn, Jungkook càng không kìm nén được cơn tức của mình.

- Tôi nói rõ cho cậu nghe! Tôi giúp cậu vì tôi muốn thế! Tôi là người tốt thì đi giúp đỡ người khác! Cớ gì cậu lại chửi tôi ngu? Còn nữa, cậu nói rằng mua được mọi thứ? Vậy cậu thử mua tình yêu của tôi xem! Tôi thách cậu! Người như cậu là kiểu người đáng thương nhất mà tôi từng gặp đấy!

Bị mắng xối xả vào mặt, Kim Taehyung liền trở nên tức giận. Hắn đứng dậy, nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên có người dám chửi thẳng mặt hắn như vậy.

- Đáng thương? Cậu nói tôi đáng thương? Cậu có gì mà tôi không có! Cậu không có tư cách gì để đánh giá tôi! 

Song, hắn bực bội quay người rời đi. Jungkook thấy hắn tức giận như vậy, trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi. Người như Kim Taehyung, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng thì việc hay nghĩ đến tiền cũng đúng thôi. Vậy mà cậu chỉ vì chút chuyện nhỏ liền mắng người ta. Jungkook thầm thở dài trong lòng. Nhưng chưa được bao lâu, bỗng nhiên Taehyung quay lại chỗ cậu, vẫn với dáng vẻ bực bội đó, còn có chút uất ức.

- Tae...Taehyung?- Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn.

- Tên?

- Ý cậu là tên tôi?

- Tên!

- Là Jeon Jungkook...

- Jeon Jungkook! Tôi sẽ khiến cho cậu yêu tôi! Đợi đấy!

Song, Taehyung lại bực bội rời đi. Jungkook nhìn bóng lưng người kia, không khỏi suy nghĩ. Quả nhiên tên này thật đáng thương...Ủa rồi hắn định đi đâu? Hắn còn chẳng biết lớp mình ở đâu kia mà? Đúng như Jungkook nghĩ, một lát sau, hắn lại tìm đến cậu.

- Mau dẫn tôi đến phòng hiệu trưởng!

Nhìn bộ dạng tức giận cùng uất ức của hắn, Jungkook không nỡ từ chối. Dù gì cũng là do cậu mà hắn mới trở nên thê thảm như vậy: phải đi nhờ vả cái đứa mình ghét.

- Rồi, rồi. Có cần tôi cõng cậu không, đại thiếu gia?- Không hiểu sao nhìn hắn như vậy, Jungkook lại muốn trêu ghẹo một chút.

- Không cần!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro