Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều hối hận nhất của Jeon Jungkook chính là chọc tức Kim Taehyung. Hắn quả nhiên thù rất dai...

- Jeon Jungkook!!!

Kim Taehyung từ đâu xuất hiện trước mặt cậu, chính xác hơn là nhà cậu! 

- Sao cậu biết nhà của tôi?- Jungkook ngạc nhiên nhìn người kia.

- Tôi thuê người theo dõi cậu.

- Cậu cho người theo dõi tôi!? Cậu cho người theo dõi tôi mà nói ra thản nhiên thế à? Cái này là xâm phạm quyền riêng tư của tôi đó! Muốn vào tù ngồi bóc lịch à?

- Tôi không muốn, xem coi ai dám tống tôi vô tù!

Taehyung khó chịu đáp. Song, hắn nhìn xung quanh nhà cậu, còn nhỏ hơn cái nhà kho của hắn nữa. Nhưng trông cũng sạch sẽ.

- Cho tôi vào!

- Không! Ủa mà người như cậu sao có thể vào nhà tôi được chứ? Không sợ bẩn à, đại thiếu gia?- Jungkook cười trêu chọc.

- Cậu nghĩ tôi mỏng manh thế à? Mau cho tôi vào!

- Không có cửa nhá!

Dứt lời, Jungkook liền đóng sầm cửa lại. Trêu ghẹo được hắn, trong lòng thật sảng khoái!. Nhưng chưa vui được bao lâu, Jungkook đã nghe thấy âm thanh của tiếng cửa sập xuống sàn nhà. Kim Taehyung vừa cho người đạp nát cửa nhà cậu!!!

- Cậu bị điên à!?- Jungkook tức giận như muốn nhào vô cấu xé người kia.

- Cậu vừa nói không có cửa còn gì? Tôi chỉ làm theo lời cậu thôi!- Taehyung nở nụ cười nửa miệng, tỏ vẻ thách thức.

- Cậu!!!

Taehyung không đôi co với người kia nữa mà trực tiếp bước vào nhà cậu. Song, hắn vứt một xấp tiền lên bàn.

- Đền tiền cửa.

Nếu như không có đám vệ sĩ sau lưng, Jungkook thề rằng sẽ "ăn thịt" hắn đúng nghĩa! Nhưng tiền cửa với tiền sửa chữa vốn không rẻ nên cậu cũng đành chấp nhận. Dù gì cũng là tiền bồi thường.

- Tại sao lại đến nhà tôi?

- Thích.

-............

Jungkook câm lặng nhìn hắn. Lửa trong lòng ngày càng to. Ủa bộ thích là xông vô nhà người ta một cách thản nhiên thế à!? Chưa tính tới chuyện phá hoại nữa.

- Vậy ít ra cũng kêu vệ sĩ về đi.

- Tại sao?

- Tôi không thích có quá nhiều người lạ trong nhà.

- Nếu tôi từ chối thì sao?

- Cậu mỏng manh đến nỗi phải có vệ sĩ kè kè bên cạnh à?- Jungkook lại tiếp tục trêu chọc hắn, thành công khiến người kia tức giận một phen.

Taehyung liền không nghĩ ngợi, ra lệnh cho vệ sĩ về nhà. Tuy không muốn bỏ rơi cậu chủ nhưng lời nói của Taehyung rất quyền lực, họ chỉ có thể nghe theo. Jungkook nhìn đám vệ sĩ rời đi, trong lòng không khỏi vui sướng. 

- Khách đến chơi mà cậu không mời trà à? - Taehyung ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, nhướn mày nhìn cậu.

Jungkook bực bội nhưng không nói gì. Cậu vào phòng bếp, pha chút trà rồi mang ra. Tuy là trà mới pha nhưng Taehyung liền cầm lên, uống cái ực. Hậu quả là bị phỏng một phen.

- Cậu muốn hại chết tôi à!- Hắn tức giận mắng cậu.

- Trà mới pha mà không chịu thổi còn đổi thừa tôi!?- Jungkook không vừa, liền mắng lại hắn. Bỗng, cậu nhận ra điều gì đó...- Đừng nói là ngay cả việc nhỏ như vậy, cậu cũng kêu người làm cho nha...

Taehyung xấu hổ quay mặt đi, không thèm đáp lại lời cậu. Nhìn thấy thế, Jungkook càng có hứng trêu ghẹo người kia.

- Ôi trời ạ! Ủa lúc ăn cơm, đại thiếu gia đây có kêu người mớm giùm không đấy! Haha...cười chết mất!

- Cậu thôi đi!

Taehyung tức giận hét lên. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, khóe mắt còn có chút ươn ướt. Thấy thế, cậu cũng không trêu ghẹo người kia nữa. Không hiểu sao khi chứng kiến Taehyung như thế, cậu cảm thấy trong lòng có chút đau...

- Thôi mà! Tôi chỉ đùa với cậu chút thôi. Không có ý gì đâu.

- Đừng bao giờ đùa kiểu đó với tôi nữa...Tôi...tôi không phải kẻ vô dụng...

Taehyung nhớ lại những lời nói trước kia mình từng nghe, khuôn mặt biểu hiện trông càng đáng thương. Jungkook nhìn dáng vẻ người kia, không khỏi cảm thấy đau lòng. Hóa ra Kim Taehyung cũng có những lúc yếu đuối, cũng có những tâm tình thầm kín...Hắn cũng chỉ là con người mà thôi...

- Được rồi, được rồi. Cậu không phải là kẻ vô dụng.

Jungkook nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng. Taehyung cũng không bài xích cái ôm này, ngược lại, hắn còn dựa vào người cậu nhiều hơn. 

- Có muốn tâm sự gì với tôi không?- Jungkook khẽ vuốt nhẹ lưng người kia nhằm trấn an hắn.

- Không muốn...Lỡ như cậu kể với người ta thì sao...

- Sẽ không.

- Cậu hứa đi.

- Rồi, rồi. Tôi hứa.- Jungkook phì cười trước tính trẻ con của hắn.

Có lẽ vì sự ấm áp mà cậu mang đến nên tâm tình Taehyung trở nên tốt hơn một chút. Hắn từ từ mở lòng mình hơn...

- Tôi có hai anh trai. Kim Namjoon và Kim Seokjin. Hai người đó rất tài giỏi. Ai cũng cảm thán và ngưỡng mộ họ. Họ chính là niềm tự hào của gia tộc Kim...Còn tôi sinh ra không được thông minh như người ta, thể trạng cũng không tốt bằng. Cha mẹ không dành thời gian cho tôi nhiều như với hai anh trai. Tôi từ nhỏ đến lớn đều là người hầu dạy dỗ. Mà họ vốn dĩ không dạy tôi gì nhiều, toàn là trực tiếp giúp tôi. Từ đó, ngay cả sinh hoạt thường ngày, tôi cũng không tự mình làm được...Ai cũng nói tôi vô dụng, bất tài...

Hóa ra vẻ hào nhoáng ấy chỉ là vẻ bọc bên ngoài để che giấu đi sự bất lực và yếu đuối của Taehyung. Quả nhiên hắn thật đáng thương...

- Người khác nói vậy nhưng không đồng nghĩa với việc cậu là như thế. Hãy chứng minh cho họ thấy rằng mình đã sai.

- Làm cách nào?

- Từ bây giờ, hãy tập làm mọi việc đi! Nếu không biết, tôi có thể giúp.

- Bao nhiêu?

- Hả!?

- Cậu muốn bao nhiêu? Tiền trả công ấy.

Jungkook ngán ngẩm, thở dài.

- Không cần. Nhớ lời tôi nói chứ. Tôi giúp cậu vì tôi muốn thế. Vậy thôi.

Taehyung ngơ ngác nhìn cậu. Đôi mắt xinh đẹp ấy như muốn xoáy sâu vào tâm can Jungkook. Nhịn không được, Jungkook liền hôn lấy mí mắt người kia, vừa tiện lau đi giọt nước mắt mặn đắng của hắn. 

- Cậu...cậu làm gì thế?- Taehyung giật mình trước hành động của Jungkook.

- Tôi nói rằng tôi sẽ giúp cậu đúng chứ? Xem như đây là thù lao của tôi đi.

- Cậu vừa nói không cần mà...

- Tôi không cần tiền của cậu.- Jungkook bỗng nhiên nắm lấy tay Taehyung- Tôi cần cậu, được không?

Khỏi phải nói Taehyung ngạc nhiên đến mức nào. Không phải vì Jungkook từ chối tiền của cậu mà vì lần đầu tiên trong đời, có người nói cần hắn...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro