Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, đại thiếu gia, cậu tính dựa vào người tôi đến bao giờ?

Jungkook ngán ngẩm nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ cậu phải đi làm thêm rồi nhưng người trong lòng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ rời khỏi. 

- Sao thế? Định làm gì à?- Taehyung nhàn nhạt trả lời.

- Đi làm thêm.

- Làm thêm? Ở đâu thế?

- Muốn đi chung không? Sau đó cùng nhau đi ăn trưa luôn.

Taehyung nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu đồng ý. Song, hai người liền sửa soạn và chuẩn bị lên đường. 

- Đi bộ à?- Hắn ngán ngẩm nhìn cậu.

- Ừm. Cũng không xa lắm đâu.

- Hay là bắt taxi đi!

- Đại thiếu gia à, đi bộ mất có 5 phút thôi! 

- Đi taxi chưa tới 5 phút.

Jungkook thở dài thườn thượt. Bây giờ cậu thật muốn mắng cái tên đó một trận nhưng nhìn thấy khuôn mặt khả ái của người kia nên lại thôi. 

- Nhưng đợi taxi thì hơn 5 phút rồi! Hay là cậu lại muốn được cõng?

- Vậy thôi...

Taehyung bất lực đi theo Jungkook. Trên đường đi, cậu không ngừng luyên thuyên với hắn nên Taehyung cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã đến chỗ làm thêm của Jungkook rồi. 

- Tiệm hoa?

Taehyung nhìn cửa tiệm phía trước. Nó chỉ là một shop bán hoa nhỏ nhưng cách trang trí rất gọn gàng và xinh xắn, đem lại cảm giác thích thú cho khách hàng. 

- Ừm. Tôi làm ở tiệm hoa này. Mà Taehyung có bị dị ứng với mùi hương nào không?- Jungkook ân cần hỏi han.

- Có.

- Mùi gì thế?

- Mùi nghèo.

-...........

Jungkook cảm thấy mình lo lắng cho tên kia quả thật vô ích! Cậu không quan tâm hắn nữa, liền vào trong nhận ca của mình. Taehyung thì đi qua đi lại nhìn những khóm hoa xung quanh. 

- Jungkook tới rồi à?

Chị tiệm shop vui vẻ chào hỏi cậu. Bỗng, cô dời sự chú ý của mình sang hắn.

- Là bạn em à?

- Có thể nói là vậy...- Jungkook gãi đầu, đáp.

- Oa~. Đẹp trai thật nha! Bạn em có gấu chưa?

Không hiểu sao khi nghe cô nói thế, trong lòng cậu có chút khó chịu. 

- Người ta là đại thiếu gia đấy. Chị nghĩ mình chạm tới được à?

- Ai biết được. Sau này có khi em gọi chị là phu nhân đấy~

- Haizz...Thôi, tập trung làm việc đi chị.

Jungkook thở dài, mặc kệ cô rồi chăm chỉ làm việc. Trong suốt quá trình làm, cậu không ngừng để ý tới hắn. Trông Taehyung như một đứa trẻ con, chưa từng biết mùi đời là gì vậy. Vì thế, Jungkook không khỏi lo lắng khi dẫn hắn ra ngoài. Đúng như cậu nghĩ, chưa gì hắn đã tự làm bản thân bị thương.

- A...- Taehyung tự nhiên kêu lên một tiếng khiến cho cậu chú ý, bỏ dở việc đang làm.

- Sao thế? Sao lại bị chảy máu thế này!?

- Tôi bị gai đâm.

Taehyung chỉ vào mấy cái gai trong khóm hoa hồng kia. Jungkook thì vội vã rửa vết thương rồi băng bó cho hắn. Cái tên này sao luôn khiến cậu lo lắng thế không biết...

- Đỡ đau chưa?

- Giống kiến cắn thôi. Không đau lắm. 

Taehyung nhận ra vẻ lo lắng thái quá của người kia, liền tỏ vẻ trêu chọc.

- Sao thế? Lo cho tôi à~

- Im đi. Tôi làm việc tiếp đây!- Jungkook xấu hổ bỏ đi.

Taehyung mỉm cười nhìn bóng lưng cậu. Jungkook rất chăm chỉ, lại còn được lòng khách hàng. Con người như cậu thật đáng khâm phục. Cậu sống một mình nên mọi việc đều biết làm. Còn hắn, ngay cả cái chén cũng không biết rửa. Nhiều khi Taehyung tự hỏi: phải chăng bản thân đúng là một tên vô dụng, bất tài...Hắn học không giỏi, thể dục lại càng không. Ngoài việc ăn và chơi ra, hắn đâu giỏi việc gì. Cái vẻ bọc hào nhoáng bên ngoài là nhờ hai anh trai tạo nên cho hắn. Những gì Taehyung cần làm chỉ là diễn kịch mà thôi...

- Sao trông ủ rũ thế?- Jungkook lo lắng nhìn hắn. Chẳng lẽ lại suy nghĩ về chuyện đó...

- Không có gì...Cậu xong rồi à?- Taehyung không nhìn mặt cậu, nhàn nhạt hỏi.

- Ừm. Đi ăn trưa nào!

Dứt lời, cậu liền nắm tay hắn đi thật nhanh, không thèm nghe Taehyung than vãn việc chạy bộ khổ cực như thế nào. Mà công nhận thể trạng Taehyung yếu thật. Hai người chỉ chạy bộ có 5 phút thôi mà hắn đã thở hổn hển như hết hơi vậy.

- Không sao chứ?- Jungkook lo lắng đặt người kia ngồi xuống ghế, để hắn dựa lưng vào tường.

- Tên...tên khốn chết tiệt nhà cậu...!

Taehyung vừa thở hổn hển vừa chửi mắng cậu. Nhưng Jungkook không cảm thấy tức giận, ngược lại, cậu thấy hắn trông có chút mê người. Làn da trắng nhạt có chút đo đỏ, lồng ngực nhấp nhô theo nhịp thở, đôi môi đóng mở như mời gọi cậu. Tuy vậy, Jungkook phải kìm chế bản thân. Dù gì cả hai cũng đang ở chốn đông người. Cảm giác này là gì? Rung động sao? Cậu là đang rung động trước Kim Taehyung sao?...

- Ăn ở đây...thật à...?

Câu nói của Taehyung kéo cậu trở về thực tại. Bây giờ, hai người đang ở một quán ăn bình dân mà Jungkook thường hay lui tới. Quán ăn này vừa nhỏ vừa đông người nhưng được cái sạch sẽ, ngăn nắp. Nhưng với giới nhà giàu như Kim Taehyung, chắc hẳn hắn chưa từng tới những quán ăn như thế này. Hồi nãy vì mệt nên hắn mới miễn cưỡng ngồi ở đây.

- Ừm. Không thích à?- Jungkook lo lắng nhìn biểu hiện của hắn.

- Có chút không quen...

- Nhưng đồ ăn ở đây ngon lắm. Nhất định cậu sẽ thích.- Jungkook vỗ vai hắn nhằm trấn an.

- Cậu ăn đi. Tôi không đói.

- Đừng có bướng! Tôi không muốn mang danh là bỏ đói Kim thiếu gia đâu.

Nói vậy thôi chứ thật ra, Jungkook không muốn người kia vì đói mà kiệt sức. Nhưng Taehyung lại rất cứng đầu, hắn nhất quyết không chịu ăn. 

- Mau mở miệng ra!

- Không.

- Cậu muốn tôi mớm cho à?

- Mớm cái đầu nhà cậu! 

- Không ăn là tôi mớm cho đấy!

Jungkook nói là làm. Cậu bỏ thức ăn vào miệng mình rồi tới gần Taehyung, thành công dọa người kia sợ một phen.

- Tôi ăn. Tôi ăn mà! Mau tránh xa tôi ra, tên chết tiệt nhà cậu.

Jungkook phì cười, về chỗ của mình rồi nhìn hắn ăn. Taehyung lấy trong túi ra một chiếc khăn tay để lau đôi đũa. Song, hắn miễn cưỡng gấp một chút mì cho vào miệng. 

- Thấy sao?- Jungkook ngồi chống cằm nhìn biểu hiện ngạc nhiên của hắn. Trông Kim Taehyung đáng yêu phết...

- Cũng được...

- Bảo cậu rồi mà. Jungkook tôi không nói dối nhé!

Taehyung hừ một tiếng rồi lặng lẽ ăn tiếp. Nhìn hắn trông giống một con mèo nhỏ đang cặm cụi ăn vậy, dễ thương hết sức...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro