Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong xuôi, Jungkook và Taehyung đang trên đường trở về nhà. 

- Nè Taehyung, sau này việc tính tiền cứ để tôi trả đi.- Jungkook ngán ngẩm nói.

- Tại sao?

- Hồi nãy tôi không ngăn lại là người ta đánh cậu thật đấy! Đừng có ném tiền vào mặt người khác rồi nói khỏi thối một cách bố đời như vậy chứ!?

- Là anh trai tôi dạy thế.- Taehyung dường như không thấy có điểm gì kì lạ, vẫn thản nhiên đáp.

- Anh cậu dạy như thế thì cậu phải làm theo à! Ra ngoài đời thì ít nhất cũng có chứng kiến của mình đi. Đừng có kiểu như ai nói gì thì mình nghe đó nữa. Phải biết phân biệt đúng sai chứ!

Jungkook nói một tràng nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, cậu biết rằng người kia căn bản không hiểu gì. Jungkook chỉ biết thở dài trong lòng.

- Thôi, kệ đi. Sau này rồi cũng hiểu.

Taehyung nhìn vẻ bất lực của cậu, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ ngay cả Jungkook cũng nghĩ hắn là kẻ vô dụng? Trong khi đó, Jungkook đi bên cạnh hắn, âm thầm quan sát biểu hiện của người kia. Nhìn thoáng qua cũng biết hắn lại bận lòng về chuyện đó rồi...

- Đừng suy nghĩ lung tung. Tôi chỉ muốn cậu tự mình tìm hiểu, tự mình nhận thức về cuộc sống này thôi. Vì tôi tin. Kim Taehyung không phải là kẻ vô dụng.

Jungkook nhẹ nhàng xoa đầu người bên cạnh. Nhưng Taehyung không hề để ý vì hắn đang suy nghĩ về câu nói của cậu. Lần đầu tiên, có người nói tin tưởng hắn. Hắn vừa cảm thấy xúc động vừa có chút gì đó nghẹn ngào. Thật ra Jungkook cũng không tệ lắm...Từ khi cậu chửi hắn, Taehyung luôn nghĩ người kia là một kẻ vô cùng đáng ghét nhưng xem như hắn đã lầm rồi...Còn Jungkook khi thấy biểu hiện vui vẻ của hắn, tâm tình cũng tốt hơn vài phần.

Hai người lại tiếp tục trên đường trở về nhà. Nhưng mới đi được nửa đoạn, họ đã bị một đám du côn chặn đường. Hóa ra tụi này đã để ý Kim Taehyung lúc ở quán ăn rồi âm thầm theo đuôi hai người. Chỉ cần nhìn thấy kiểu quần áo cùng khí chất của hắn, bọn chúng đã nhận ra hắn là con trai út của Kim gia. Lần này chắc chắn bọn chúng lời to rồi. Người vừa đẹp lại còn giàu có. Nếu không hưởng được tiền thì cũng hưởng được sắc. Xui thay cho Jungkook và Taehyung, con đường này rất vắng vẻ nên dù có cầu cứu thế nào cũng không ai giúp họ được. Chứng kiến đôi mắt thèm thuồng của bọn chúng lên người Taehyung, Jungkook càng trở nên tức giận hơn. Cậu kéo hắn đứng sau lưng mình, cố gắng suy nghĩ tìm đường thoát. Cậu thì không sao nhưng nhất định không được để Taehyung có chuyện gì. Nhưng trái với tâm trạng lo lắng của cậu, hắn lại vô cùng thản nhiên.

- Bạn cậu à, Jungkook?

- Bạn cái đầu nhà cậu! Cậu nghĩ sao tôi lại quen mấy người đó!!!- Jungkook tiếp tục thở dài bất lực.

Taehyung nghĩ ngợi một chút rồi nói với mấy người kia.

- Ê! Tụi tôi không quen mấy người cho nên cảm phiền tránh đường giùm được không?

"Kim Taehyung! Cậu ngu thật hay giả ngu vậy!?". Jungkook ngán ngẩm nhìn Taehyung. Còn những người kia nghe hắn nói thế thì cười phá lên.

- Sao lại có chuyện dễ dàng như vậy được!? Cưng nghĩ tụi anh sẽ tha cho cưng à?

Một đứa to con nhất trong đó lên tiếng. Nó từ từ tiến tới chỗ hai người, định lôi Taehyung ra khỏi Jungkook. Nhưng chưa kịp đụng vào người hắn, tên kia đã bị Jungkook quật ngã xuống đường trong sự trầm trồ của Taehyung lẫn đám đàn em. 

- Cậu biết võ à? Giỏi thật đó!

- Biết chút chút thôi...

Được hắn khen, cậu cảm thấy trong lòng vui sướng lạ kì. Nhưng chưa được bao lâu, Jungkook lại tập trung vào trận chiến. Tuy cậu biết võ nhưng 5, 6 người lên cùng lúc thì Jungkook cũng không chống chọi được bao lâu. Trong khi cậu đang đấu chọi với đám người kia thì tên to con vừa bị quật ngã đã ngồi dậy, cầm lấy thanh sắt định đánh vào phía sau của Jungkook. Taehyung thấy thế, không kịp nghĩ ngợi liền lấy xấp tiền khá nặng trong túi ra, đập thẳng vào mặt tên kia. Nhân lúc tên đó bị choáng váng, hắn lập tức nắm tay Jungkook chạy đi. Bọn du côn không ngừng đuổi theo phía sau họ. Được một lúc, bỗng nhiên Taehyung đứng lại, không ngừng thở hổn hển. Cậu đứng bên cạnh hắn, vô cùng lo lắng.

- Không sao chứ? - " Chết tiệt, bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi!"- Để tôi cõng cậu.

- Không...cần. Jungkook...không đủ sức đâu...Hay là bắt taxi đi...

- Cái tình thế này mà cậu còn đòi bắt taxi à!!!

Jungkook gần như muốn đập đầu vào tường. Nhưng họ không có nhiều thời gian để trách móc nhau. May mắn thay, kế bên hai người có một con hẻm nhỏ. Jungkook và Taehyung nhân cơ hội mà trốn vào đó. Bọn người kia không nghi ngờ gì mà chạy một mạch luôn.

- Thoát rồi.- Jungkook thở phào nhẹ nhõm.

Giờ cậu mới để ý, khoảng cách của hai người rất gần nhau, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Jungkook cao hơn Taehyung một cái đầu nên từ vị trí này, cậu có thể ngửi thấy mùi hương lavender dịu nhẹ của người kia. Mùi hương này đối với Jungkook thật đặc biệt. Còn Taehyung vẫn thở hổn hển, chân gần như không trụ nổi nữa. Lần đầu tiên trong đời, hắn phải vận động nhiều đến vậy! 

- Để tôi cõng cậu về.- Jungkook lo lắng nhìn hắn.

- Bắt taxi.

- Thật à?

- Bắt taxi!!!

- Rồi, rồi, đại thiếu gia...

Jungkook phì cười, miễn cưỡng gọi một chiếc taxi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro