Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mệt chết tôi!

Kim Taehyung than thở, nằm phịch xuống ghế sofa. Hắn tự tiện như đang ở nhà mình vậy. Nhưng Jungkook không nói gì, mặc người kia muốn làm gì thì làm. Cậu xuống bếp, rót ra hai cốc nước lạnh rồi đem ra. Chưa đợi cậu mời, hắn đã cầm lên uống cái ực, xong lại nằm ườn trên ghế. Trông chẳng khác gì một con mèo lười. Jungkook thầm cười trong lòng. Không ngờ Kim Taehyung lại đáng yêu đến thế. Hắn không giống những công tử nhà giàu thường hay tỏ vẻ ta đây, xem thường người khác. Taehyung chỉ sợ bẩn. Hắn cũng không bài xích người lạ. Chứng minh là khi ở tiệm hoa, Taehyung có bắt chuyện với một số khách hàng và nói chuyện khá thân thiết với chị chủ tiệm. Hắn cứ ngỡ là Jungkook không để ý nhưng thật ra, mọi cử chỉ của hắn, cậu đều thu vào tầm mắt. Jungkook mải mê suy nghĩ mà không biết rằng người kia đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Này, tại sao cậu sống một mình thế? Cha mẹ cậu đâu?

- Cha mẹ tôi...ly hôn rồi. Căn nhà này là họ để lại cho tôi. - Jungkook bỗng nhiên trầm mặt khiến Taehyung thấy mình thật có lỗi...

- Xin lỗi, làm cậu nhớ đến những chuyện không hay rồi.

- Không sao. - Jungkook mỉm cười nhằm trấn an hắn.- Đừng bận tâm.

- Jungkook này, nếu chỉ làm thêm thôi thì cậu có đủ sống không?

- Tiền học thì tôi có học bổng. Cha mẹ, mỗi người đều gửi tiền chu cấp cho tôi. Tôi lấy tiền đó chi trả cho điện, nước,...Còn tiền sinh hoạt thì tôi tự kiếm. Tôi không muốn dựa vào hai người họ quá nhiều.

- Cậu giỏi thật đấy.

Hắn thật sự ngưỡng mộ cậu. Trong khi Taehyung mỗi ngày trôi qua đều không lo nghĩ ngợi gì thì Jungkook luôn phải chu toàn mọi thứ trong cuộc sống của mình. 

- Giỏi gì chứ. Bình thường thôi.- Được hắn khen, cậu cảm thấy trong lòng khá vui.

- Mà...chuyện bữa trước, lúc tôi nói cậu không có tư cách đánh giá tôi ấy...cho tôi xin lỗi nhé. Tôi thật sự không có ý như vậy.

- Không sao. Tôi cũng xin lỗi khi tự nhiên lại mắng cậu như thế. 

- Vậy...xem như hòa đi.

Taehyung ngượng ngùng, quay mặt đi. Trông hắn đáng yêu chết mất. Jungkook phải kìm nén bản thân mình mà không nhào vào người kia. Dù gì cả hai cũng mới quen biết nhau có 2 ngày thôi. 

- Này, đưa áo khoác cho tôi cất đi. Nóng thế này mà cậu vẫn mặc hai lớp áo à?

Taehyung nghe cậu nói thế thì cũng ngoan ngoãn đưa cho. Jungkook cầm áo khoác của hắn, cảm thấy có gì đó hơi nặng. Nhìn vào trong, cậu thấy có khá nhiều tiền mặt. Jungkook liền không khỏi thắc mắc.

- Giới nhà giàu các cậu, khi ra ngoài đều đem theo nhiều tiền mặt thế này à? Tôi tưởng toàn xài thẻ không chứ?

- Thẻ ở trong ví tôi. Còn tiền mặt thì tôi thường lấy ra đếm trong lúc rảnh rỗi, cho bớt chán ấy mà.

" Đúng là sở thích của tên nhà giàu, dị hết sức". Jungkook chán nản lắc đầu rồi đem áo khoác móc lên. Mùi hương của Taehyung còn tỏa ra thoang thoảng từ chiếc áo ấy khiến cậu nhịn không được, lén ngửi một chút. Ngửi xong rồi mới thấy mình chẳng khác gì một tên biến thái! May mà Taehyung không để ý. Hắn mà nhận ra thì cậu chỉ có thể tự mình đào lỗ rồi chui xuống thôi...Không biết có phải vì mệt hay không mà Taehyung đã nằm ngủ ngay trên ghế sofa. Jungkook cũng không nỡ để người kia ngủ ở đấy, đành bế hắn vào phòng mình. Sau khi đắp chăn, chỉnh lại gối và mở điều hòa xong, cậu mới yên tâm rời đi. Nói thật rằng bây giờ, Jungkook không dám ở chung một chỗ với Taehyung quá lâu, lỡ như không kìm được bản thân thì chỉ có toang mà thôi...

Kim Taehyung cứ thế ngủ một mạch tới rạng tối. Hắn lờ mờ ngồi dậy rồi ngó nghiêng xung quanh. Đây không phải là phòng của hắn! Hắn đang ở đâu thế này? Bị bắt cóc rồi? Nghĩ thế, hắn liền hốt hoảng chạy ra khỏi phòng. Jungkook ngồi ở phòng khách, nhìn dáng vẻ của người kia mà không khỏi thắc mắc.

- Sao thế? Sao trông hốt hoảng vậy?

- Jungkook? Cậu cũng bị bắt cóc à?

- Bắt cóc cái đầu cậu! Đây là nhà tôi. Quên rồi à?

Taehyung bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút. 

- Ờ ha!

- .............

- Mấy giờ rồi?- Taehyung đi đến bên cạnh Jungkook rồi ngồi xuống.

- Tối rồi. Cỡ 6 giờ.

- Vậy à. - Hắn gật gù đáp lại rồi chăm chú nhắn tin cho ai đó.

- Cậu không định về nhà à?

- Cho tôi ở lại một đêm đi.

- Hả? Cậu không sợ người nhà lo cho mình à?

Nghe đến hai từ "người nhà", khuôn mặt của hắn liền hiện lên nét khó chịu còn có chút tủi thân.

- Không đâu. Họ còn mong tôi chết quách đi cho rồi.

- Sao...sao cậu lại nói thế?- Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn.

- Đừng bận tâm. Rốt cuộc cậu có cho tôi ở lại không? Nếu không thì thôi vậy.

- Được mà. Nhưng còn vật dụng cá nhân với đồng phục thì sao? Ngày mai phải đi học đó.

- Tôi cho người đem đến rồi. 

Jungkook câm nín, không nói được thêm lời gì. Vậy là đêm nay, cậu nấu thêm một phần rồi. Quả nhiên một lát sau, có người đem đến đồ cho hắn và sửa luôn cái cửa nhà cậu. May thật, tối nay, cậu còn định ngủ ở phòng khách để phòng ngừa trộm cơ. Nhưng đột nhiên lại có chuyện phát sinh. Nhà cậu chỉ có một phòng ngủ. Nghĩa là tối nay có thể Jungkook sẽ được ngủ chung với Taehyung. Cậu muốn lắm nhưng ít nhất cũng phải làm giá một chút...

- Thôi thì tôi đành ngủ ở phòng khách vậy.

- Vậy sao được? Đây là nhà cậu mà. Coi chừng bị cảm lạnh đấy!- Taehyung lo lắng nói.

- Nhưng nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi. Cậu là khách thì làm sao tôi để cậu ngủ ở đấy được?.- Jungkook giả vờ hỏi. Mà hắn cũng không thích ngủ ở phòng khách.

- Vậy...ngủ chung đi...- Taehyung ngượng ngùng nói.

- Nếu Taehyung đã nói vậy thì tôi không nỡ từ chối đâu~

Jungkook vui vẻ nhảy tọt lên giường, nằm cạnh hắn. Taehyung có chút xấu hổ nên quay người đi. Sau khi đợi đối phương ngủ say, Jungkook nhẹ nhàng xích lại gần hắn. Cậu tham lam ngửi lấy mùi hương lavender nhàn nhạt của người nọ, ôm lấy hắn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, Kim Taehyung mở mắt ra, cẩn thận kiểm tra Jungkook. Sau khi xác định người kia đã ngủ sâu rồi, hắn mới nhẹ nhàng bỏ tay cậu ra khỏi người mình. Hắn đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại ra và bấm một dãy số.

- Alo, tiểu khả ái~. Cuối cùng cũng gọi cho anh rồi à? Biết anh nhớ em lắm không?- Đầu dây bên kia cất tiếng.

- Đừng nhiều lời. Vào vấn đề chính.- Taehyung lạnh lùng đáp.

- Người nhà em không có dấu hiệu nghi ngờ gì cả. Họ chỉ nghĩ đơn giản là em qua nhà bạn chơi thôi. Cả cha mẹ lẫn hai người anh của em vẫn tưởng Kim Taehyung là một đứa trẻ vô tư vô lo, chưa biết nghĩ ngợi. Tiểu khả ái à, em diễn kịch giỏi thật đấy~

- Quá khen.

- Thế em thấy con mồi anh tìm cho em như thế nào?

Taehyung nhìn theo phía cửa phòng ngủ của Jungkook, nghĩ ngợi một chút.

- Công cụ tốt.

- Mà công nhận em diễn giỏi thật đấy. Người ngoài hay người trong nhà đều bị em lừa cả rồi. Thế...sau chuyện này, em định bù đắp cho anh thế nào đây?

- Sau khi tôi lấy được tài sản của Kim gia thì chúng ta sẽ thương lượng.

- Em nghĩ cho kĩ nhé, tiểu khả ái. Anh phải thay thế thân phận, đóng giả làm một học sinh cấp ba lại còn phải cân nhắc, lựa chọn con mồi cho em. Quả thật tốn rất nhiều công sức của anh đó~

- Đừng nhiều lời, Jung Hoseok.

Taehyung lạnh lùng ngắt điện thoại rồi quay trở về phòng của Jungkook.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro